Đừng theo đuổi đam mê và câu chuyện của ba thanh niên cùi bắp

Thằng bé em mình

19 tuổi, học công nghệ thông tin, đam mê bóng rổ điêng cuồng.

Một ngày nó có thể tập 10 tiếng. Nó tập ở sân bóng với đồng đội, nó tập ở sân trường đại học với một mình nó, nó vào phòng tập gym để nâng cao cơ bắp. Chưa hết, 9-10g tối, sau khi tập xong, nó lại tiếp tục nhảy cóc ở các bậc cầu thang, hít đất, hít xà đơn cho tới lúc cái áo thun của nó đã ngấm đầy mùi mồ hôi nồng nặc. Mùi bốc lên như nước tiểu, mặc dù thằng bé bình thường ở cũng sạch sẽ chứ không đến nỗi nào.

Nó học IT nhưng ít khi mày mò về chuyên môn, phần lớn thời gian nó dành để xem clip bóng rổ, xem instagram về bóng rổ, rất nỗ lực để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nếu bạn là phụ huynh của thằng bé này, bạn sẽ làm gì? 99% sẽ cho rằng việc nó trở thành cầu thủ bóng rổ là viễn vông, lông bông và hoang đường.

Tôi thì nghĩ khác. Nhưng trước hết, hãy chuyển sang câu chuyện của thằng bé số 2 đã nhé.

Thằng bé em họ

18 tuổi, mê nhảy, mới học xong cấp 3.

Thằng bé này cũng đã từng mê game da diết. Nhưng may quá, nó bỏ rồi. Bỏ luôn cả đại học, mặc dù nó cũng đậu một trường kĩ thuật.

Nó nhảy từ năm lớp 10, rất đam mê và nhiệt huyết. Thành viên cốt cán của một nhóm nhảy. Chịu khó tự học, tìm tòi, dựng bài các thứ các thứ. Nói chung nhìn vào nó tôi có thể thấy được thằng bé này thực sự có đam mê mãnh liệt với việc nhảy.

Nó xuống Sài gòn, tôi dắt nó đi gặp vài anh chị mình yêu quý, những người có thể cho nó thấy con đường, thấy được hướng đi của nó với việc nhảy nhót, rằng nó có thể làm gì với việc nhảy múa của nó. Trở thành dancer? Trở thành biên đạo? Trở thành giáo viên? Tùy nó lựa chọn.

Thằng bé này mê nhảy còn thể hiện qua việc nó dồn hết số tiền ít ỏi có được vào các workshop dạy nhảy. Tiền nó không nhiều đâu, vì điều tiện tài chính nhà nó, vì những mối quan hệ nhập nhằng xung quanh nó.

Nếu bạn là phụ huynh thằng bé này bạn sẽ làm gì? Chắc là bắt nó đi học đại học đàng hoàng cho giống bao người, hoặc là bắt nó đi học cái nghề nào đó ổn định, hơn là chuyện nhảy nhót chả có tương lai gì nhờ?

Tôi thì nghĩ khác, nhưng từ từ đã, để tôi kể chuyện thằng bé thứ ba, rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe ý quan điểm của tôi.

Thằng bé bạn em tôi.

19 tuổi, bề ngoài to cao trắng trẻo, nói chuyện với người lớn thì dạ vâng lễ phép, gặp tôi cũng chào hỏi rất chuẩn mực con nhà gia giáo.

Nó không thích ngành học của nó cho lắm, xin chuyển trường thì bảo là trường không cho. Nên giờ nó cứ học thế thôi.

Ngày xưa nó mượn máy thằng em tôi đánh game. Giờ thì nó thuyết phục thế nào đấy được mẹ mua cho dàn máy tính xịn xịn để có thể giúp nó trở thành streamer.

Như hai thanh niên ở trên, thanh niên này cũng có một niềm đam mê mãnh liệt, trở thành streamer. Nghề này thì còn mới ở Việt Nam, nên chắc quý phụ huynh không biết là làm gì. Nhưng đại loại là đánh game cho người khác xem, rồi bình luận game cho hấp dẫn. Làm tốt thì được các bạn khán giả gửi tiền ủng hộ, hoặc được đơn vị nhãn hàng quảng cáo trả tiền, hoặc hiện vật, đại loại thế.

Nếu quý vị phụ huynh có đứa con trai như thế, có sẵn lòng cho nó theo đuổi con đường trở thành streamer như thế không?

Điểm chung của 3 cậu trai này?

Các bạn có thể thấy, mấy cậu trai này có một thứ mà hiện giờ các bạn đều nhao nhao đi tìm, đó là đam mê.

Đam mê là gì? Là một công việc khiến bạn làm hoài mà không có chán, bạn thích làm nó, vui khi được làm nó và thường thì những người xung quanh biết đến bạn thông quan lúc bạn đang thực hiện đam ê của mình. Là hoạt động bạn có thể dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạn cho nó, bạn sẵn sàng dâng hiến hết cho nó.

Một cậu rất mê bóng rổ. Một cậu rất mê game. Một cậu rất mê nhảy.

À thực ra cả 3 cậu đã từng mê game, nhưng rồi hai cậu kia thấy được chân lý cuộc đời, bỏ một cậu còn lại với màn hình máy tính.

Có thể dành hàng giờ để chơi bóng rổ, hàng giờ nhảy nhót, hàng giờ chơi game, là đặc điểm chung đầu tiên của ba cậu chàng.

Đặc điểm số 2, ngủ dậy muộn.

Thường là 9 giờ, hoặc 10 giờ hoặc thậm chí là 11g sáng mấy cậu này mới tỉnh dậy. Vì tỉnh dậy sớm làm gì đâu cơ chứ? Bóng rổ thì chiều mới chơi được, nhảy nhót thì chiều mới sung sức mà nhảy, game thì chiều tới khuya mới có người xem.

Đặc điểm số 3, đi ngủ muộn.

Với mấy cậu này thì 12g đi ngủ là sớm. Cậu đánh game thì có thể 1-2g, thậm chí là 3-4g sáng. Hai cậu kia đã bỏ game, chứ không thì việc đi ngủ lúc 2-3 am là chuyện thường của mấy cậu ấy.

Đặc điểm số 4, ăn uống thất thường. Không ăn sáng, ăn junk food, uống nước ngọt nhiều. Ăn khuya, thích ăn đồ chiên, chả biết gì về dinh dưỡng. Mấy cậu này đều y như nhau.

Tóm gọn lại, chất lượng sống của mấy cậu này, có thể gọi là như sh** nếu lịch sự, còn nói thẳng ra là mấy cậu sống như cứt.

Tôi đùa thôi, hôm nay tâm trạng không được tốt lắm chứ thường thì tôi chẳng bao giờ so sánh cuộc sống của ai đó với cứt cả, chưa bao giờ, nhưng tôi thấy so sánh với bình ảnh bốc mùi đó cũng thú vị, nên không xóa để làm gì.

Có đam mê, rồi sao nữa?

Tôi không biết cậu bé bóng rổ có đọc được tin 4 tuyển thủ bóng rổ Nhật Bản đi mua dâm ở kì Asiad vừa rồi không. Nếu đọc thì không biết cậu ấy sẽ có suy nghĩ gì?

Tôi không biết cậu bé mê nhảy có biết được những scandal trong giới nghệ sĩ không? Về sự dễ dãi và tiêu trong giới showbiz không? Tôi không biết cậu ấy có ghét mấy cái cuộc thi hoa hậu và cảm thấy tởm mấy cô hoa hậu như tôi hay thấy không? Và không biết cậu ấy có lường trước được những cảm dỗ mà cậu sẽ phải gặp khi dấn thân vào con đường thị phi đó không?

Tôi không biết cậu bé mê game, làm streamer có đọc báo không? Hay chỉ chăm chăm đi theo những câu chuyện thành công hiếm hoi của những bạn làm streaming? Không biết là bạn ấy có nhận ra rằng đó là con đường mà khi vào rồi rất khó để có thể bức ra được?

Mấy cậu bé này không hiểu, là đam mê không là không đủ. Suy cho cùng thì đam mê điều gì đó chỉ là công việc nhất định, không phải là toàn bộ cuộc sống của các bạn ấy. Còn có mối quan hệ với gia đình, với cộng đồng, với nhiều thứ khác nữa.

4 tầng nhận thức về đam mê

Tầng số 1: Không có đam mê thì cuộc sống là vô nghĩa, cuộc sống là nhàm chán.

Mấy bạn ở tầng này đông lắm. Thường khả năng tư duy không tốt, dễ nghe, dễ tin vào truyền thông hoặc bất kì ai đó “nhìn” có vẻ hay hay. Kiểu xem phim xong, đọc sách xong là ào ào đi tìm đam mê, mà tìm không được thì thường là dằn vặt đau khổ, và đọc hết sách này tới sách nọ, học hết khóa học này tới khóa học kia để tìm thấy cái gọi là đam mê đã được húa hẹn vô cùng lung linh.

Tầng số 2: Có đam mê rồi, có đam mê rồi, dồn sức cho đam mê thôi.

Là trường hợp của 3 cậu bé ở trên. Ngoài chuyện làm giỏi đam mê ra, những lĩnh vực khác đều rất tệ. Liệu vậy có đáng để sống với hoặc sống cùng hoặc sống chỉ với đam mê không? Mấy bạn tự trả lời câu hỏi này đi nhé.

Tầng số 3: Đam mê là một phần quan trọng của cuộc sống, chỉ là một phần quan trọng của cuộc sống.

Đam mê, hay đúng hơn là công việc khiến bạn cảm thấy vô cùng hứng thú, chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn. Những phần quan trọng khác như là các mối quan hệ xung quanh, nhận thức về đạo đức, trạng thái cân bằng của cuộc sống đều hết sức quan trọng. Ở giai đoạn nhận thức này thì bạn hoàn toàn có thể biết cần làm gì, bỏ gì, nắm lấy điều gì.

Không biết là bạn đã tới tầng này chưa?

Tầng số 4: Đam mê chỉ là một trạng thái nhất thời.

Ở tầng này thì bạn nhận ra rằng đam mê có cũng được, không có cũng không được, haha. Thực ra là không có cũng được.

Hãy nhìn cuộc đời dưới lăng kính rộng hơn. Đừng bó hẹp vào công việc hoặc những việc bạn thích làm nữa.

Bạn muốn tạo nên giá trị gì cho thế giới xung quanh mình? Bạn sẽ làm gì khi không bị cái tôi của bạn cản trở? Bạn sẽ trải nghiệm điều gì? Bạn sẽ vượt qua siềng xích trong chính suy nghĩ của mình ra sao?

Trả lời được mấy câu hỏi đó, là bạn tới được tầng thứ tư.

Vậy nhé, bài đã dài rồi, mình chỉ có mỗi đam mê chém gió nên mình phải học cách để lên tầng thứ hai đây, hahaha.

2 thoughts on “Đừng theo đuổi đam mê và câu chuyện của ba thanh niên cùi bắp

  • Reply Đạt May 18, 2020 at 8:46 pm

    “Đam mê chỉ là một trạng thái nhất thời”. Cách nhìn này của anh đối với em thật mới mẻ. Em thấy mình cần nhìn lại bản thân. Em cảm ơn ạ.

    • Reply Vui Lên May 19, 2020 at 6:45 pm

      ừa, cảm ơn em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *