Lớp học “thay đổi thói quen” của mình đã đi qua hơn nửa chặng đường, và mình khá ngạc nhiên.
Mình có hai lớp dành cho người đi làm, hai lớp này có phí. Mỗi lớp học khoảng 8-10 người. Trong 3 năm vừa rồi mình vẫn luôn duy trì số lượng này cho các lớp học, để đảm bảo mình tương tác được với từng bạn, và cũng để đảm bảo các bạn thực sự học được gì từ khóa học. Mình luôn muốn các bạn có những trải nghiệm học hành và giáo dục thật tốt khi được tiếp xúc với lớp học của mình.
Mình có một lớp tận 30 em. Và em là sinh viên năm 2 và còn lại đều là sinh viên năm nhất. Các em đều đến từ Đồng Tháp, đều thuộc về một quỹ khuyến khích học tập, đều đang học đại học cao đẳng ở Sài Gòn, đa phần các em đang ở Thủ Đức, và đa phần sử dụng xe bus là phương tiện di chuyển chính. Với tất cả những lí do đó, mình dạy miễn phí cho các em.
Và vô số sự khác biệt được thể hiện.
Các em luôn đúng giờ.
2 lớp học người đi làm kia của mình chưa ngày nào đúng giờ. Lúc thì trễ 15 phút, lúc thì trễ 10 phút. Từ ngày mình không áp dụng hình phạt phạt tiền 5k/phút thì việc đi trễ đã quay trở lại.
Cũng không có chút gì ngạc nhiên khi sau đó, mình có khảo sát nhỏ trong lớp thì 70% các bạn đều thừa nhận có thói quen đi trễ. Và dù các bạn không nói ra, thì với thói quen đến trễ này, các bạn sẽ có thêm một loạt thói quen khác cùng loại như là trì hoãn, trễ dealine, hay thất hứa với bản thân, không có ý chí mạnh mẽ.
Ngược lại, lớp học cho các em bên quỹ học bổng bắt đầu lúc 8g30 sáng. Lần nào mình tới tầm 8h20 hoặc 8g25 thì các em đều đã có mặt đầy đủ, ngồi chờ mình tới dạy. Thời lượng dạy thì nhiều hơn so với thông thường, những 3 tiếng, nhưng hôm nào cũng bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng giờ.
11h30 ra khỏi lớp là các em lại bắt xe bus về lại Thủ Đức. Trưa nắng bể đầu, ngồi trên xe bus chạy phải tầm 45 phút, rồi cuốc bộ về kí túc xá, vậy mà làn nào tới lớp học cũng thấy ánh mắt tụi nhỏ long lanh lung linh muốn nuốt lấy nuốt để kiến thức.
Các em hoàn thành thử nghiệm thói quen tốt hơn
Để một thói quen được hình thành, thì yếu tố quan trọng nhất là việc lặp đi lặp lại liên tục thói quen đó. Vậy nên tất cả các bạn học viên tham gia trong lớp đều phải thực hiện một thói quen mà các bạn đã chọn ra trước đó. Có thể là đọc sách, ngồi thiền, dậy sớm, chạy bộ, viết lách, ăn uống lành mạnh, viết ra ưu tiên công việc…
2 lớp người lớn, tỉ lệ thực hiện thói quen mỗi ngày là 70%. Con số đó là khá tốt và khả năng cao là giúp các bạn tạo nên thói quen mà các bạn mong muốn. Nhưng so với con số 95% hoàn thành từ lớp của các em sinh viên, hình như có gì đó sai sai ở đây nhỉ?
Lí do số 1: Những bạn đi làm thường bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, bởi deadline công việc, bởi chuyện tình cảm, bởi smartphone. Sự tập trung của họ luôn bị lấy mất. Dù chỉ là việc duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày 1 trang, hít đất mỗi ngày 2 cái, dậy sớm hơn 5 phút mỗi ngày họ cũng không hoàn thành 100% được. Thật may là họ còn có ý thức đi học và có mong muốn thay đổi thói quen, chứ nếu giống như đa số mọi người, thì họ sẽ mãi chẳng bao giờ có thể thay đổi được bất kì điều gì. Có chăng chỉ có thể là tệ hơn.
Lí do số 2: Não họ đã ở chế độ đầy.
Bốn năm năm ở trường đại học, đi làm công sở vài năm khiến niềm tin về bản thân của họ đã giảm sút dần. Cứ mỗi lần họ thất bại, mỗi lần họ không làm được một điều gì đó, họ lại ngầm trách cứ hoặc thất bại về bản thân. Và họ cũng tin rằng những điều họ biết là đủ, họ không cần phải học hỏi thêm gì quá nhiều nữa.
Ngược lại, các em sinh viên với cái đầu trống rỗng sẵn sàng tiếp nhận những thử mới mẻ. Các em sẽ thực hành, trải nghiệm và sau đó là phản hồi lại một cách rất dễ thương. Một lí do khác có thể rằng các em đều không phải xuất thân từ những gia đình có điều kiện, nên động lực vươn lên của các em cũng lớn hơn nhiều.
Viết thì viết vậy nhưng thực ra mình vẫn đang hài lòng với 3 lớp học này. Tỉ lệ hoàn thành thử thách thói quen mỗi ngày của 3 lớp cộng lại là hơn 80%, có nghĩa là chỉ khoảng 2-3 tuần nữa là các bạn ấy có thêm một thói quen mới, tích cực vào cuộc sống của các bạn.
Một ngạc nhiên hay ho nữa là 50% các bạn chọn thói quen viết mỗi ngày và 30% chọn thói quen đọc mỗi ngày. Đây là thói quen mà gần như người Việt không có, nên bà con cứ mãi trách giáo dục, trách nhà nữa trong khi bản thân chẳng chịu thay đổi gì cả.
Nhiều gì mình thấy mấy cái khảo sát người Việt đọc trung bình 0.8 cuốn sách/ năm hoặc 4 cuốn sách/ năm(tính luôn giáo trình) đều vẫn còn quá hào phóng. Mình nghĩ người Việt đọc không quá 0.5 cuốn sách/ năm đâu.
Bạn thử khảo sát nhanh xem có đúng không.
Bạn có đọc không? Ba mẹ, anh chị, bạn bè, có đọc không? Mấy đứa ở cùng phòng trọ có đọc không?
Mà lỡ bạn đã không đọc rồi, thì ngày hôm nay bắt tay vào đọc, vào viết, vào tập thể dục thôi.
Hoặc là bạn đi khám sức khỏe định kì thử đi, coi thử các chỉ số từ xét nghiệm máu và nươc tiểu nói gì về bạn? Sau đó thì bắt tay vào sống lành mạnh chứ không sau này nằm lâu trong viện buồn lắm đó.
Ps: Một chút quảng cáo, nếu bạn nào muốn thay đổi thói quen thì vào đây xem thử có hợp ưng ý gì không nhé







