Nhân tiện đang có hứng nói về việc dạy con, thì nếu bạn bạn nào hoặc bạn đang có anh chị em đang đứng trước ngưỡng cửa chọn trường cho con, thì nên xem phim này trước.
Đa phần, nếu không nói là 95 hoặc 97, hoặc 99% phụ huynh không có tỉnh thức, từ lúc có con cho tới lúc sinh con ra, cho tới lúc nuôi dạy con cái.
Tại sao phải sinh con? Nếu chỉ để duy trì nòi giống thì không phải là lựa chọn tốt lắm. Tại sao phải duy trì nòi giống? Giống loài con người thiếu hiểu biết tàn phá trái đất này chưa đủ hay sao?
Những lí do khác như là nối dõi tông đường, cho có cháu đích tôn, cho có thằng con trai cho vui nhà vui cửa thì bỏ đi, nó đã cũ rích và sai bét rồi.
Văn hóa Việt Nam với Ấn Độ cũng không xa nha là mấy. Một bên thì coi trọng tín ngưỡng và luật lệ, đẳng cấp xã hội. Bên còn lại thì hình thức, bề mặt và nông cạn. Bên nào cũng được, vì hai bên đều giống nhau.
“Đẳng cấp” của bố mẹ được thể hiện qua trường học của con, thứ Tiếng Anh sành sỏi mà con nói, cách thức giao tiếp vô cùng hình thức mà con được huấn luyện một cách kĩ càng.
Trong số những quốc gia mình hay xem phim thì mình thích phim chính trị của Hàn và phim xã hội của Ấn. Thật hay là chính phủ để các nhà làm phim thoải mái đả kích và phê phán những thói quen tật xấu của cả chính quyền lẫn những người giàu có về mặt vật chất nhưng nghèo đói về tâm hồn.
Sinh con ra mà không có nhận thức đúng đắn, bố mẹ chỉ đang làm mọi cách để được thỏa mãn cái tôi của mình.
Con biết hát từ nhỏ, con giỏi tính toán, con nói được ngoại ngữ đều khiến ba mẹ cảm thấy tự hào, lâng lâng, sung sướng. Cái tôi của ba mẹ được mơn trớn và vuốt ve mỗi ngày. Mỗi giây phút sống trên thế gian này chả phải hãnh diện lắm sao, khi trong mắt người ta ta luôn lung linh, xinh đẹp không một tì vết. Gia đình ta trở thành tấm gương sáng. Hình ảnh gia đình ta được lên báo, lên tivi, xuất hiện trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng.
Tới giờ mình vẫn chưa gặp được phụ huynh nào có những tư tưởng đúng đắn trong việc nuôi dạy con cái. Mấy vị mình ngưỡng mộ thì lại không có con và phần lớn đang ở trong chùa cả rồi.
Nên thôi, có thời gian thì coi phim này, để thấy được chút chút hình ảnh của mấy phụ huynh gương mẫu, thương con hơn là thương chính bản thân mình.







