28 người chết và cảm trăm người bị thương sau trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia. Một đêm đặc biệt của đất nước, và cũng là một đêm đáng quên cho những gia đình mất đi người thân vì tai nạn giao thông.
28.12.2008, chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan. Cú đánh đầu hụt của Công Vinh từ quả đá phạt từ ngoài vòng cấm của Minh Phương trở thành bàn thắng vàng. Phút 90 rồi. Cả khán đài bùng nổ. Người dân trên cả đất nước bùng nổ. Mình ôm lấy ba, hai cha con vừa bắt tay nhau vừa rưng rưng nước mắt. Ngay này hôm sau mình thi học kì môn cuối. Nhưng việc lấy được điểm 9 hoặc 10 trong bài thi học kì làm sao so sánh được với cảm giác tự hào dân tộc, cảm giác nước Việt Nam là người chiến thắng, cảm giác thực sự lấy được cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.
Trong kí ức của mình, trận chung kết năm 98 với Singapore là một kỉ niệm đáng quên. Mà thực ra cũng chẳng nhớ được gì nhiều, với kí ức của một thằng bé 7 tuổi.
15.12.2018, 10 năm sau. Lão tướng Anh Đức ghi bàn từ cái chân trái không phải sở trường. Nhận ngay một tỉ tiền mặt, một tỉ căn hộ cao cấp ở Phú Yên và nhiều tỉ tỉ khác sẽ được thưởng sau khi trận đấu kết thúc. Không có bất kì phép màu nào cho Malaysia, mặc cho họ đã đá xấu nhất có thể. Việt Nam lại lên ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi.
Người vui nhất chắc là bầu Đức. Mời HLV Park về huấn luyện, trả lương luôn cho bác Park. Ấy thế nên sau đêm chung kết lịch sử, sáng hôm sau 7h30 đã thấy thầy Park có mặt ở sân bay Chu Lai, để tri ân bầu Đức.
Không biết là cố tình hay vô ý, mà mình tin là cố tình, báo chí không nhắc quá nhiều tới Bầu Đức. Có thể là người ta cũng e ngại vì những cánh rừng của Tây Nguyên và Đông Dương đã bị bác Đức đốn hạ kha khá chăng?
Nhưng thôi không bàn về chuyện đó, hãy quay lại với chiến tích lịch sử của Việt Nam. Xem thử chúng ta nhìn thấy được gì sau chiến thắng vang dội này.
HÃY TIN VÀO VẬN MỆNH VÀ SỐ PHẬN
Hãy bắt đầu với Anh Đức, lão tướng 33 tuổi.
Cuối năm 2018, người ta đã thôi nói về Văn Quyến, người từng được coi là Thần đồng bóng đá Việt Nam. Nổi tiếng được vài năm rồi sau đó dính án bán độ. Sự nghiệp đi xuống, thứ duy nhất đi lên chính là cái bụng của ảnh, ngày càng bự. Công Vinh thì đã giải nghệ và trở thành ông bầu bóng đá, không quên viết ngay một cuốn tự truyện gây bão…vì nói xấu người này người kia. Thành Lương thì cũng đã giã từ đội tuyển quốc gia.
Còn lại anh Đức, mới chỉ trở lại đội tuyển chưa được 2 năm. Nhưng 4 bàn thắng và đặc biệt là bàn thắng Anh Đức ghi được ở chung kết sẽ là lịch sử, là trận cậu mà anh ấy sẽ nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình. 30 tuổi là bên kia sườn dốc của nghiệp quần đùi áo số, vậy mà ở độ tuổi 33, anh Đức đạt được mốc son chói lọi nhất trong sự nghiệp của mình.
Thành thật mà nói, mình chưa bao giờ thích và đánh giá cao Anh Đức. Nhưng cái ảnh có là sự kiên trì và tập trung tốt vào bóng đá. Có lẽ nền tảng tài chính mạnh là một phần, nhưng phần còn lại là tình yêu dành cho bóng đá của ảnh bền bỉ quá. Chức vô địch AFF chắc là trái ngọt lớn nhất đời cầu thủ của ảnh rồi. Họa chăng 10 năm nữa ảnh làm HLV đội tuyển VN vô địch thêm một lần nữa, thì chắc chắn trở thành huyền thoại ở cả VN và Đông Nam Á haha.
HLV Park, ở tuổi 58.
Đang làm HLV của đội bóng Hạng ba Hàn Quốc, thua liên tiếp 15 trận đấu, thua sấp mặt, bị truyền thông đánh giá là đã hết thời, tư duy chiến thuật bị đánh giá thấp, chưa bao giờ làm HLV của một đội tuyển quốc gia. Chưa hết, lí do chính mà VFF không kí hợp đồng với 15 ứng viên tiềm năng khác cho chiếc ghế HLV là về lương bổng và chế độ đãi ngộ. Trong khi ông Park đề nghị lương không quá cao.
Phần còn lại đã trở thành lịch sử, ông Park thành HLV mát tay nhất VN. Huy chương bạc giải U23 Châu Á, hạng tư Asiad và dĩ nhiên, chức vô địch AFF.
Một người bị chê bai về chiến thuật, nhưng mỗi lần thay người là tạo nên phép màu trong những trận cầu của Việt Nam. Đức Chinh không ghi bàn là tiếc nuối duy nhất trong những lần thay người của ông Park. Có ai ngờ đâu thanh niên Hồng Duy chỉ được đá 1 trận ở vòng bảng, vậy mà trận chung kết được thay cho Phan Văn Đức (Những trận trước Công Phượng sẽ thay Văn Đức), vừa vào sân tung sút vọt xà, những phút còn lại quẩy tưng bừng khiến mấy anh Malay phải sấp mặt.
Tại sao ông Park lại hợp VN đến vậy? Đó có phải là yêu không? Mình tin đó là vận mệnh của ông Park và đội tuyển VN.
Một HLV hết thời + đội bóng có tuổi đời trẻ thứ hai tại giải đấu = chức vô địch. Dù không thể tin được nhưng chúng ta đã là nhà vô địch Đông Nam Á. Các bạn hãy tự hào lên nào.
Còn mình, với hơn chục năm xem bóng đá, thấy không có gì để tự hào cả.
THIÊN THỜI ĐÃ ĐIỂM, CÒN CÓ CẢ ĐỊA LỢI VÀ NHÂN HÒA
Messi Thái Lan, vừa được CLB Nhật Bản mua đứt với giá 6 triệu đô. Là 6 triệu đô cho một cầu thủ đến từ Đông Nam Á, một kỉ lục sẽ còn lâu mới bị phá vỡ. Cả Messi Thái và 3 cầu thủ xuất sắc nhất của họ đều không thi đấu ở giải năm nay, những con át chủ bài được dành cho cúp Châu Á, người Thái với 5 lần vô địch AFF chẳng phải đã quá no nê với danh hiệu hay sao?
Nhìn sang Phi, môn thể thao khiến đất nước này điên cuồng là…bóng rổ, chứ không phả bóng đá. Mặc dù dàn cầu thủ nhập tịch, mặc cho họ thuê một HLV có đẳng cấp thế giới, thì người dân của họ cũng không quá mặn mà. Hãy nhìn vào sân bóng họ tổ chức trận lượt về, hãy nhìn vào cái cách cổ động viên của họ cổ vũ cho đội tuyển thì biết.
Xin đừng nói tới những đội bóng khác, ngoài Malaysia thì họ không phải là đối thủ xứng tầm với Việt Nam.
Thành thật mà nói, giải đấu này Việt Nam rất hay, cả về con người lẫn chiến thuật. Nhưng đối thủ của chúng ta thì không như vậy. Đây là một cuộc đấu mà ta mạnh lên còn địch thì đã yếu đi trước khi ra trận. Chiến thắng cuối cùng dành cho Việt Nam cũng không quá bất ngờ.
NHỮNG THANH NIÊN CHẾT VÌ BÓNG ĐÁ
28 người chết và hàng trăm người bị thương sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển. Đây mới là vấn đề đáng nói.
Thực ra thì tai nạn giao thông ở nước mình không có gì là lạ, không cần đi bão thì vẫn có tai nạn đều đều mỗi ngày. Phần vì ý thức quá tệ của người dân, phần vì cơ sở hạ tầng yếu kém.
Nhưng những thanh niên đi bão cần được lên án. Mà thôi, mình viết blog, lên án ai chi làm gì đâu.
Mình đã xe bóng đá hơn 10 năm, mọi tin tức đội tuyển mình đều nắm, gần như không bỏ trận đấu nào. Đã đội mưa chạy bộ gần 2km để xem bóng đá tại sân Mỹ Đình. Đã vào nhầm khán đài của cổ động viên Thái trong một trận đấu…giao hữu tận bên Thái Lan. Nhưng mình chưa từng một lần đi bão.
Vì mình thấy hành động đó quá ngu ngốc và thiếu kiểm soát.
Những người đi bão, chỉ lấy bóng đá làm cớ để có cái mà vui, mà quẩy, mà ra đường, mà hô hào, mà chụp hình đăng lên Facebook. Mấy người trong số họ thực sự biết cầu thủ nào là cầu thủ nào?
Bình thường có thể tuân thủ luật giao thông, nhưng khi bão lên rồi thì bỏ mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, làm nhiều con đường tê cứng. Mấy bạn có biết những chiếc xe cứu thương không có đường để chạy, những ông bố bà mẹ không thấy được lối đi để về với con cái sau một ngày làm việc căng thẳng, rồi những bậc phụ huynh lo lắng vì con cái họ mãi chẳng thấy về, gọi điện thì hóa ra nó kẹt cứng trong đám thanh niên và cả trung niên đang cười hét điên cuồng.
“Xuống đường đi bão vì đội tuyển anh em ơi” Bạn có thấy câu này ở đâu chưa?
Xuống đường đi bão là cho mấy đứa đi bão, chứ cầu thủ được lợi ích gì? Đội tuyển được lợi ích gì?
Còn nhớ đầu năm, khi U23 về nước, chiếc xe bus 2 tầng đã phải nhích từng mét một vì cổ động viên vây chặc cái lối đi. Mấy em đá dưới mưa tuyết, về chưa được nghỉ ngơi đã bị kẹt cứng ở giao thông, rồi lên sân khấu tươi cười, trả lời truyền thông báo chí, tới thăm vị này viếng vì kia, thật kinh hoàng.
Liệu bạn có thể kể tên lĩnh vực nào mà người VN đứng đầu khu vực hoặc thế giới không? Chắc là khó. Vậy nên bao nhiêu cảm xúc được dồn nén, thành tích của đội tuyển quốc gia là lúc nơi mọi cảm xúc được bung xỏa, sướng quá mà, phải đi bão thôi. Đi bão hợp pháp, đi bão không bị bắt, thì phải đi thôi chứ.
Dù Việt Nam có vào tới World Cup đi chăng nữa, mình chẳng bao giờ thấy phải có lí do xuống đường hay bão bùng. Mình thấy đó là một hành vi thật bầy đàn và ngu ngốc.
10 NĂM SAU CHỨC VÔ ĐỊCH AFF
Mình đã mừng vui, đọc hết các bài báo có tin tức về đội tuyển trong 2 ngày rồi. Nhiều lần rơi nước mắt vì cảm động. Xem đội tuyển VN thi đấu cứ như yêu một người mà không nghĩ là cả hai sẽ tới được với nhau. Quá nhiều nước mắt vì bán độ, vì cái tôi to đùng của những ông bầu bóng đá, vì đấu đá chính trị của những vị quan chức thể thao. Để rồi khi chúng ta chiến thắng, chiến thắng bằng thực lực (đương nhiên là rất nhiều may mắn nữa) thì cảm xúc thật khó để nói hết được.
Nhưng hít một hơi dài, thở ra một cái, mình giật mình nhận ra rằng.
Thu nhập bình quân người Vn đứng thứ 3, từ dưới đếm lên trong khu vực Đông Nam Á.
Người Việt Nam xả rác đứng thứ 4 toàn thế giới.
Giáo dục thì th… n…. Từ bạo hành trường học tới ấu dâm của thầy hiệu trưởng, câu chuyện như phim Hàn Quốc.
Môi trường thì ngày càng tệ hại. Khí hậu biến đổi liên tục. 2018 chắc là năm của những trận mưa lịch sử cho của đất nước.
Vài ngày nữa thôi, người dân sẽ quên đi chiến thắng này để lo cho những bộn bề của họ. Nhưng thỉnh thoảng có vài chiến thắng này, cuộc sống của con người mới có vài gam cảm xúc.
BÓNG ĐÁ CÓ GÌ MÀ KÌ DIỆU ĐẾN VẬY?
Xin được hẹn gặp ở bài tiếp theo.







