Mùi của yêu thương tự do

Tình yêu vẫn luôn được gắn kèm với những tính chất của sự chiếm hữu, một cơ thể, một trái tim, một tâm hồn. Nhưng có khi nào bạn nghĩ, điều đó có đúng chăng? Hay tình yêu thương tự do mới đúng thật là một tình yêu đúng đắn và lâu bền?

1.Chuyện Password cũ

“Password này của anh liên quan đến người yêu cũ, em có khó chịu hông? Anh sẽ đổi”

“Có gì đâu mà khó chịu, nó chỉ là một con số thôi mà”

Mình nghĩ là không nhiều người trong số chúng ta nghĩ được và làm được như vợ mình. Hành động của không kiểm soát trong tình yêu.

Khi yêu nhau, rồi cưới nhau, đa phần chúng ta muốn mọi thứ của người kia phải thuộc về mình.

Đàn ông thì thích chiếm hữu cơ thể, mắt môi của người mình yêu, coi đó là một thứ mà mình đã được sở hữu, dễ dàng trở nên ganh tị nếu người yêu của mình có hành vi thân mật với những người khác.

Đàn bà thì thích chiếm hữu thông tin cá nhân, tiền sử quá khứ, đã từng quen ai, giờ có liên lạc gì không, có còn dính líu gì đến nhau không.

Trước khi đến với nhau và gắn bó với nhau bằng hôn nhân, chúng ta ai mà chẳng có những mối tình giang dở, nếu không thì đã chẳng gặp nhau lúc này. Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những bí mật. Quá khứ thì chẳng xấu cũng chẳng tốt, nó chỉ phụ thuộc vào góc nhìn của người biết được quá khứ đó rồi cho nó là tốt hay là xấu.

Có trăm ngàn lí do khiến tình yêu tan vỡ, nhưng để thương nhau cả cuộc đời thì chỉ có một vài, một trong số đó là không kiểm soát lẫn nhau.


Có người nói và nhiều người tin rằng “ Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình có cố thì vẫn mất” Nghe thì có vẻ hợp lí. Ý là đừng níu kéo người yêu của mình, nếu họ không còn thương mình nữa.

Thực ra thì, không có cái gì là của mình hết. Thân thể kia là của họ, trái tim kia, tâm hồn kia, mắt môi kia là của họ. Khi mình yêu ai đó, phải hiểu rằng mình không giữ bất kì cái gì của họ cả. Mình không có quyền sở hữu họ, trái tim họ là để đập và đẩy máu đi khắp cơ thể, chứ không phải là thứ để mình chiếm lấy. Hiểu được điều đó, yêu nhau dễ dàng trọn vẹn.

Khi họ dành cả trái tim và tâm trí cho mình, mình trân quý từng phút giây. Một ngày nào đó, khi trái tim của họ tìm một lối đi khác, mình cũng chấp nhận thôi vì để trái tim thay đổi, thì suốt quá trình yêu nhau đã có quá nhiều sự không thấu hiểu xảy ra. Trái tim đau, ắt nó sẽ tự tìm cách chữa lành, hoặc là không yêu ai khác, hoặc là tự yêu lấy nó, vậy thôi

2. Chuyện những cái tay đan

“Em bỏ tay vô túi anh cho ấm kìa, trời lạnh lắm.”

“Thôi em thích ôm anh vầy cho trọn, bỏ tay vô ôm không có đã.”

“Vậy thì đút hai cái tay vô túi áo anh nha chớ hông lạnh đó.”

Cuộc hội thoại quen thuộc của tụi mình mỗi khi lái xe ra ngoài đường. Đà Lạt lúc lạnh lúc ấm, nhưng lái xe máy ra ngoài đường đa phần phải mặc áo ấm nếu không muốn bị cảm. Lần nào cũng vậy, ôm thật chặt, dù mình bảo là bỏ tay vào cái túi áo mình cho ấm.

Tình yêu dễ đổ vỡ khi một người yêu thương và người còn lại chỉ nhận về mình.

Mình không muốn người ta lạnh nên bảo bỏ tay vào túi áo. Mặc dù được ôm thì luôn nồng ấm hơn chứ. Nhưng mình thương người ta mà.

Vợ mình không chịu bỏ tay vào túi, vì bạn ấy không nghĩ cho bạn ấy. Nghĩ cho mình, nên bạn ấy vòng tay ôm chặt. Giải pháp cuối cùng tốt cho cả hai là ôm nhưng bỏ tay này và tay áo kia.

Đàn ông khi yêu thì luôn muốn người phụ nữ của mình chiều chuộng cái này cái kia, hết mực vì mình. Nhưng ít khi làm những điều tương tự cho vợ mình.

Thản nhiên hút thuốc lá trước mặt vợ con, đáng lí ra là nên ra một chỗ nào không gió, hút một mình. Ăn uống xong ít khi nào động tay động chân phụ vợ, chẳng cần phải dọn rửa, chỉ cần có chút chia sẻ thì người phụ nữ cũng ấm lòng.

Phụ nữ khi yêu thì luôn muốn mình là người con gái duy nhất trong thế giới của người đàn ông, mình là người duy nhất giữa 3 tỉ phụ nữ còn lại. Chồng mình có nhìn cô gái đẹp nào đó, có lỡ chat với em gái nào đó, là sự chiếm hữu nổi ào ào dậy sóng mà chẳng cần nghe một lời giải thích.

Tình yêu là vì mình và vì nhau, còn chỉ vì mình, yêu cảm giác của mình thì sớm muộn cũng chỉ còn lại mình mình, lúc đó chắc là mình lại…tìm ai đó để yêu

3. Nói rõ nhu cầu, không thúc ép người khác làm theo ý mình

Hôm đó mình đọc cuốn Hai Thế Giới, hơn 700 trang, cốt truyện cũng hấp dẫn nên dành cả ngày để đọc. Sáng 5g đã bắt đầu, tới 9g tối vẫn chưa dừng lại.

“Anh ơi anh chơi với em đi, anh đọc cả ngày rồi”

“Mà chơi cái gì đó em, anh nằm đọc thì em muốn chơi gì chơi, anh ở đây chứ có đi đâu đâu”

Nhưng mà anh đọc không chơi với em được, mai anh đọc tiếp được mà”

Không chịu nổi sự cute, mình bỏ sách xuống

“Rồi giờ chơi cái gì?”

“Nằm đây là chơi rồi.”

“Ủa, chơi gì kì vậy?”

“Thì anh nằm đây với em, kể chuyện rồi ôm em vậy là chơi rồi.”

Vợ mình không có nhu cầu chơi điện thoại, không có nhu cầu chụp hình sống ảo viết caption deep deep, cũng ít khi tám chuyện với bạn bè… hoạt động yêu thích nhất của bạn ấy là được ôm, rồi kể chuyện cho bạn ấy nghe, không khác một em bé năm bảy tuổi là mấy.

Kể chuyện này chuyện kia, có chuyện thì kể rồi, có chuyện thì kể lại lần thứ 3, có chuyện thì lần đầu tiên mới kể. Lúc thì là chuyện năm cấp 1 mình đi đánh trống múa lân thế nào, lúc thì kể hồi năm lớp 1 mình thích bạn nữ kia ra sao.

Trong số những hoạt động sống chậm mà tụi mình thực hành, thì kể chuyện là thứ khiến bạn ấy thoải mái nhất. Mình thì thích đọc sách hơn, nhưng đọc sách thì không có bạn, nên bạn lại phải tìm cách chèo kéo để mình kể chuyện.

Ấn tượng, có cảm xúc, yêu nhau thì đều dễ cả, nhưng ở với nhau mỗi ngày nó là điều khó khăn đó. Nếu hai người không có khả năng nói chuyện và chia sẻ với nhau.

Thời trai trẻ còn có thể đi du lịch, khám phá chỗ này chỗ kia, thưởng thức ẩm thực hải sản các món này nọ, rồi có thể khoả lấp sự cô đơn trong cuộc sống bằng sách vở, bằng phim ảnh, bằng mạng xã hội. Về già rồi thì khả năng nói chuyện, chia sẻ, đồng cảm với nhau là thứ khiến hai người luôn cảm thấy được thuộc về một ai đó.

Sắc đẹp rồi sẽ phôi pha, nên nếu bạn yêu ai đó chỉ vì ngoại hình, thì chắc cũng sớm thôi bạn tìm tới một nét đẹp khác, khi đã chán với sự nhạt nhẽo, vô duyên và vô tâm của vẻ đẹp kia.

Mình lại thấy một lần nữa, tình yêu có nhiều con đường đi sai lối, nhưng để đi đúng lối thì chỉ có vài điều.

Thương mình và thương cả người ta

Chấp nhận toàn bộ con người của đối phương, dù là khuyết điểm cơ thể hay lỗi lầm trong quá khứ.

Trò chuyện bình an, quan sát cái tôi mỗi ngày để không làm mình đau, không làm người mình thương đau.

Vậy thôi chứ cũng không dễ gì, mà cũng chẳng khó nếu chịu thay đổi mỗi ngày trong tình yêu.


Kể tới đây nhớ tới lớp trò chuyện bình an mình đang mở, mời mấy bạn vào xem thông tin, nếu muốn có những cuộc nói chuyện sâu sắc, cởi mở và cảm động, thì mình chờ mấy bạn trong khoá học nhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.