Hạnh phúc đích thực

Như bao người khác, mình cũng là một cá thể nhỏ bé đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình

Cách đây bốn năm, mình có những ngày lang thang trong vô định ở Đà Lạt. Người yêu thì đã chia tay và việc ở công ty thì cũng đã nghĩ, mình cũng có vài định hướng tiếp theo để làm, nhưng có thể vì chán nản hoặc không có đủ năng lượng, mình chẳng làm được gì nhiều trong thời điểm ấy.

Mình bước đi trong vô định, mỗi ngày mình đi bộ rất nhiều, lúc thì chỗ này lúc thì chỗ nọ, lúc thì trên chùa lúc thì vào trường học, lúc thì ngồi bên hồ có hôm lại đang ngồi nhìn thành phố từ một cái nhà thờ nhỏ mà mình hay lui tới.

24 tuổi, mình thấy bản thân có tất cả nhưng dường như cũng chẳng có gì cả.

Mình có tuổi trẻ, có thời gian, có tài năng và có sự công nhận từ những người xung quanh, có một thời sinh viên thật tuyệt vời với những hoạt động sôi nổi, mình cũng có một tình yêu thật đẹp nữa. Mà mình cũng chẳng có gì cả, nhà chưa có, việc thì đã nghỉ, bạn gái thì cũng đã chia tay, định hướng cũng chẳng có gì là rõ ràng và khả quan, trong cùng một thời điểm mà mình vừa thấy bản thân có thật nhiều, cũng chẳng có gì nhiều. Và mình không hạnh phúc trong thời gian ấy. Những bước đi của mình, những khoảng thời gian một mình ấy giống như mình đang thực hiện một cuộc trốn chạy thì đúng hơn. Mình không biết cách nào để hòa hợp, yêu thương và lắng nghe chính mình thực sự.

Hai năm sau, mình vừa đóng cửa văn phòng sau gần 6 tháng hoạt động, nếu xét về mặt tài chính, thì mình đã có một thất bại nho nhỏ khi mở văn phòng này trong những tháng đầu năm nay. Và mình cũng có một chuyến đi như hồi mình ở Đà Lạt, nhưng khác biệt ở chỗ, chuyến đi qua Thái này, mình dành cho bản thân một khoảng không gian thực sự để lắng nghe và thấu hiểu chính mình.

Những ngày ở Làng, không có nhiều hoạt động lắm. Ngoài việc vài lúc nói chuyện với mấy bạn thiền sinh hoặc có thắc mắc cần trao đổi với mấy thầy thì phần lớn thời gian còn lại, mình được phép giữ yên lặng.

Đó là lần đầu tiên mình thấy chim chuyền cành và thấy rõ nó đang hút mật từ một bông hoa của cây hoa ban nở quanh năm. Thực ra nó vẫn ở đó dù có mình hay không, nhưng vì mình chẳng bao giờ cho bản thân dừng lại một giây phút nào để cảm nhận cuộc sống.

Đó là lần đầu tiên mình cảm nhận niềm vui khi chỉ ngồi ở ghế đá một buổi sáng mai, ngắm hai bố con mèo chơi đùa với nhau. Chú mèo con thì cứ dụi vào người mèo bố để tìm ti, mèo bố có vẻ cũng đã không còn cách nào với thằng con của mình, nằm dài ra để cho thanh niên kia mút lấy mút để, chẳng có phép màu nào xảy ra, tiếc là vậy, vì chú ấy không có sữa cho con mình bú.

Đó là lần đầu tiên mình chịu kiên nhẫn chỉ ngồi một và chơi xích đu với chính mình. Mình tận hưởng những vòng xoay lên rồi xuống với cơn gió nhè nhẹ và ánh nắng thật trong khi mặt trời vẫn chưa lên cao. Rồi nhìn kĩ xuống mặt đất, mình thấy rất nhiều mầm của cây me đang trỗi dậy. Có cây thì đã lên được vài centimet, cũng có cây chỉ mới nãy mầm thôi. Xung quanh là nhiều ốc sên, có bạn thì đang bước những bước mạnh mẽ đi đâu đó, có bạn thì đi chậm rãi thôi, có bạn thì có thể vì sợ người lạ hoặc đơn giản là quá lười biếng, chỉ nằm đó và sửi ấm. Mình phải rất cẩn thận vì bất kì bước chân nào cũng mình cũng có thể làm chết đi một cây me đang đâm chồi hoặc một bạn ốc sên đang trong hành trình thực hiện sứ mệnh của bạn ấy, như là sắp sửa đi chơi với bạn gái chẳng hạn.

Mình nằm ra sàn nhà của nhà trà, ngước mắt lên nhìn trời. Bầu trời vẫn trong xanh như mọi ngày, màu xanh nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng vì lúc nào cũng cắm mặt vào laptop hoặc tối tăm mặt mũi với những dự án và dự định, mình chẳng bao giờ có thể cảm nhận được cái đẹp vốn có sẵn của thiên nhiên.

Một lần đi thiền hành, mình đã khóc. Trong 15 phút tiếp theo, hòa vào dòng người đông đúc, mình vừa đi và vừa khóc, dù đã cố gắng dùng nhiều kỹ thuật để điều chỉnh cảm xúc, mình cũng chẳng thể nào ngăn dòng nước mắt cứ trào ra.

Cảm xúc của bản thân như một dòng suối, có vẻ như dòng cảm xúc của mình đã bị chặng lại quá lâu rồi, không được thả lỏng, không được thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân và cũng không có những dịp đặc biệt để nhìn sâu mà thấu hiểu cảm xúc, nên khi nó đã tuôn trào, mình chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc quan sát sự mạnh mẽ của dòng chảy cảm xúc ấy.

Mình không khóc vì gia đình mình, mặc dù cũng còn nhiều thứ để phải cải thiện để cả nhà có thể sống nhiều hạnh phúc hơn, đặc biệt là trong quan niệm của ba mẹ vẫn còn nhiều điều mâu thuẫn với những điều mình đang học và tích lũy. Mình cũng không khóc vì những chuyện tình đã qua. Tình cảm luôn là chủ đề khiến người ta đau đầu, nhưng mình thấy mình không khóc vì tình cảm nam nữ. Mình cũng không nghĩ tới bất kì người bạn nào đã đến và đi trong cuộc đời mình. Mình đang khóc vì mình, những giọt nước mắt từ mình và cho chính mình.

Mình đã bỏ quên bản thân một thời gian quá lâu. Mình đã sống quá vội vã mà quên mất việc nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân. Mình đã quá mãi mê với sự hào nhoáng của thế giới bên ngoài mà bỏ qua phần nội tâm đa dạng bên trong. Mình đã quá dễ dãi với những hạnh phúc ngắn hạn, tạm thời mà quên đi hạnh phúc đích thực đến từ chính bản thân mình.

Hạnh phúc đến từ sự biết ơn và trân trọng cuộc sống một cách sâu sắc nhất. Mình vẫn còn một đôi mắt sáng, một đôi chân khỏe mạnh, một trí tuệ minh mẫn, mình còn cả tuổi trẻ phía trước, mình có những người thương yêu mình một cách vô điều kiện, mình được làm những điều mình thích mà không bị bất kì ai ngăn cản, ngoài chính mình. Còn gì để phải chờ đợi nữa, khi những thành tố quan trọng nhất hạnh phúc mình đã có đủ đầy.

Có người thì chăm chỉ chạy theo tiếng goi của danh vọng, có thể làm mọi thứ để bước lên được nấc thang của quyền lực. Người thì làm mọi cách để có tiền bạc, sở hữu thật nhiều vật chất. Người thì cố gắng và tìm mọi cách để được yêu thương và nhận được sự công nhận từ phía người khác. Họ không có lỗi, thực ra thì ai trong số họ cũng đang đi tìm kiếm hạnh phúc cho mình, nhưng con đường họ đi có vẻ đã chệch khỏi hướng đi mà họ theo đuổi.

Nếu như bốn năm trước, mình thấy bản thân vừa có tất cả vừa thấy bản thân chẳng có gì cả thì hai năm sau đó, hai năm sau nữa, mình vẫn như vậy. Vừa đóng cửa văn phòng, nghề nghiệp cũng chẳng ổn định, nhưng mình thấy hạnh phúc, một nguồn hạnh phúc và sự biết ơn to lớn với cuộc đời mình đang sống. Mình thấy được chính mình, mình tìm được con người mà mình thực sự tìm kiếm bấy lâu nay.

Đi hay không, chung quy chẳng phải vẫn là tìm được chính mình hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *