Năm giờ sáng, trên con đường lờ mờ nhiều sương sớm cùng vài ánh đèn le lói, mình vừa chạy vừa lo sợ rằng với số xăng hiện tại, chúng mình không thể nào tới được Linh Quy Pháp Ấn, một địa điểm đang rất hot với giới trẻ dạo gần đây. Thật may là tôi đã cố gắng tới nơi mà không phải dừng xe giữa chừng, khi các trạm xăng đã đóng cửa và chưa có dấu hiệu muốn mở hàng bán xăng lúc rạng sáng như thế.
Linh Quy Pháp Ấn là một ngôi chùa có phong cảnh cực kì cuốn hút, những hình ảnh trên mạng thường mô tả một ngôi chùa nằm ở lưng chừng đồi, bao quanh là biển mây trắng xóa mỗi buổi sáng. Nằm cách Thành phố Bảo Lộc khoảng 15km, cách thành phố Đà Lạt tầm 110km. Phải đi bộ một khoảng khá xa và leo dốc nhiều khoảng tầm 1km nữa.
Để săn mây ở Linh Quy Pháp Ấn, một là bạn phải nghỉ đêm ở thành phố Bảo Lộc rồi xuất phát lúc 4g sáng. Cách thứ hai là chạy từ Đà Lạt xuống, sẽ mất khoảng 3-4 tiếng, có nghĩa là bạn phải chạy xe trong đêm. Với tất cả những thử thách đó, mình và một người bạn nữa đinh ninh rằng xuất phát lúc bốn giờ ba mươi phút để rồi đến nơi tầm hơn năm giờ một tí cũng chẳng muộn mạn gì. Tụi mình đã hoàn toàn sai lầm.
Chỉ hai tháng trước, mình đã có dịp ghé qua nơi này vào lúc mười giờ sáng, lúc ấy chỉ có một nhà cho gửi xe. Còn giờ thì, bãi giữ xe tự phát của người dân đã mọc lên khắp nơi. Hàng trăm chiếc xe đã nằm yên vị trong bãi xe của một người dân địa phương, bên ngoài bãi giữ xe có để một tấm băng rôn rất lớn, nhắc với việc Sơn Tùng MTB đã quay MV ở đây.
Linh quy Pháp Ấn, hoặc một số bạn gọi vui là chùa Sơn Tùng, chỉ sau 1 MV đã trở nên nổi tiếng và thành điểm đến lí tưởng cho các bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh. Cũng là một tín hiệu tốt khi vài năm trở lại đây, giới trẻ Việt Nam đã đi nhiều hơn, xê dịch nhiều hơn và khám phá nhiều hơn.
Mình xin chỉ nói về chữ Phá thôi, mặt dù bài viết này chẳng có chút xíu nào đã kích giới trẻ hay chuyện tôn nghiêm chùa chiềng, nên bạn cứ yên lòng là mình sẽ không chửi bới mấy bạn trẻ như báo chí hoặc những anh hùng bàn phím bạn hay thấy đâu, phần tâm hồn của bạn vẫn được giữ sạch sẽ sau khi đọc xong bài viết này.
Dưới chân cầu thang của sân chùa là cả trăm đôi giày dép được để la liệt. Khắp các lối đi lên chùa đều có các bạn trẻ ngồi chờ đợi. Nghe tiếng giảng của sư thầy mình mới biết là đang có giờ thiền “Thời thiền sẽ kéo dài trong 30 phút, nếu bạn trẻ nào muốn thiền thì có thể lên ngồi chung với đại chúng”, chẳng hề nao núng, mình với anh bạn di chuyển lên bên trên, một biển người khác hiện ra, rất nhiều bạn trẻ đang đứng trên bậc tam cấp và các bận thang gần đó, tay lăm le máy ảnh, chụp lia lịa.
Mình chọn một chỗ trống và ngồi thiền chung với các phật tử hành hương, sau giờ thiền mình được biết đây là một đoàn phật tử đến từ Hồ Chí Minh, thành phần người tham dự đa phần là các cô đã lớn tuổi cùng một vài bạn trẻ ham tu tập.
Lần đầu tiên mình được ngồi thiền ở chùa và cũng là lần đầu tiên được thiền ở một nơi có thiên nhiên tuyệt vời đến như vậy. Nhắm mắt lại, tập trung vào hơi thở vào thở ra, mình đã nghĩ rằng mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cho lần thiền này. Hít một hơi thật sâu, tách tách tách. Thở ra một hơi thật sâu, tách tách tách. Tiếng máy ảnh ở xung quanh bắt đầu vang lên, dù không quá nhiều nhưng sự tập trung hiếm hoi của mình bắt đầu bị phân táng. Thật may là mình ngồi quay lưng lại với các bạn, mình dồn chút tập trung ít ỏi còn lại để theo dõi hơi thở vào thở ra, cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên. Mình kéo chiếc mũ gắn với áo khoác để khỏi bị sương sớm, từng luồng khí lành lạnh được mình đưa vào buồng phổi.
“Giờ hành thiền đã hết, mời các bạn có thể tham quan chùa” Sư thầy hướng dẫn thiền thông báo qua một chiếc micro nhỏ. Tiếng chuông kết thúc giờ thiền vang lên, được sự cho phép của nhà chùa, các bạn trẻ bắt đầu tràn vào đánh chiếm không gian thanh tịnh một cách không thương tiếc.
Đằng xa là một cặp đôi trẻ trung đang đưa chiếc điện thoại ra trước, cả hai nhe răng ra cười thật tươi, mặc dù phía sau background chỉ là bậc thềm cầu thang, một bối cảnh bạn có thể tìm thấy ở bất kì nơi nào. Nhưng thôi kệ ai cần quan tâm, chúng tôi chỉ cần một tấm hình để post lên facebook check in cho thế giới này biết thôi mà?
Hai bạn trẻ đang ôm nhau rất hạnh phúc, với chiếc máy cơ hiệu Canon, tay phó nháy chụp lấy chụp để, chụp thật nhanh để người khác thay vào vị trí ấy. Không ai bảo ai, sau vài cách post ảnh, đôi bạn trẻ nhường lại hot spot cho người khác. Cách đó không xa là một cô gái đang chỉnh sửa lại áo dài, chàng trai thì đang chỉnh lại thông số để chuẩn bị cho shoot chụp kế tiếp.
“Mày chụp nhanh lên chứ” Một bạn trẻ phàn nàn khi bạn mình đã không băt được khoảnh khắc yomust nhảy thật cao của mình.
30 phút trước, Linh Quy Pháp Ấn chìm vào không gian êm đềm, ngủ mơ trong một khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhè của thiền sinh, à mình quên là tiếng máy ảnh lúc nào cũng tạch tạch tạch.
Họ sẽ được gì sau chuyến đi này?
Rất nhiều hình ảnh đẹp, vậy thôi. Từ ngày smartphone phát triển và bất kì ai cũng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh chụp ảnh siêu đỉnh. Từ ngày mạng xã hội nở rộ và sử dụng facebook như một lẽ sống, ai cũng có nhu cầu thể hiện bản thân mình cho cả thế giới biết những việc mình đang làm.
Họ có gì sai không? Mình xin phép không trả lời.
Nhưng mình thấy được gì từ chuyện này?
Sơn Tùng hot quá.
Chỉ một địa điểm xuất hiện trong MV, thậm chí là một nơi linh thiên như chùa chiềng cũng bị đánh chiếm một cách không thương tiếc. Thay vì chê bai giới trẻ sống ảo, thay vì chê bai điều này điều nọ như người lớn vẫn hay làm, mình thấy được một điểm sáng tích cực.
Nếu như những nghệ sĩ ở Việt Nam tử tế hơn, tài năng hơn, sức ảnh hưởng của họ tới giới trẻ sẽ trở nên tích cực hơn nhiều.
Và bản thân mình cũng vậy, hãy cho họ cảm hứng nếu muốn họ thay đổi. Ép buộc, xử phạt, đe dọa chưa bao giờ là cách thức tốt để con người thay đổi. Những hoạt động mình làm, những bài viết mình viết, những sản phẩm mình tạo ra phải khiến cho họ có cảm hứng rồi họ sẽ thay đổi.
Chạy hơn 100k trong đêm để chụp vài tấm ảnh họ còn làm được thì còn có gì mà họ không làm được cơ chứ.







