Trong tập Podcast đầu tiên, mình nói về sự mất mát trong tình yêu.
Vợ nghe xong kêu không ưng như khi mình làm Demo, nhưng thôi, phải bước đi bước đầu tiên cái đã nhỉ?
Đoạn postcad ban đầu thật sự rất cảm động ạ
Là người trưởng thành khi yêu, ai rồi cũng sẽ đặt ra câu hỏi đó cả
Quan trọng nhất lầ mỗi sớm mai thức dậy là vẫn thấy người thân yêu ở bên cạnh, và ước mong đi đến hết cuộc đời
Vẫn ước mong những điều tốt đẹp nhất cho người bên cạnh
Thiền là một cách hay để luôn quản lý tốt được cảm xúc ạ
Em rất ấn tượng với bài podcast này của anh….. Thú thật em có khóc một tí khi nghe.
Trong vô thức em có một suy nghĩ thế này, nó làm em băn khoăn: liệu cái việc mình dễ dàng vượt qua nỗi đau mất mát người thân có phải là biểu hiện của sự vô tâm không anh? Có cuốn sách nào có thể giải đáp thắc mắc này cho em không ạ?
Điều cuối cùng, cảm ơn anh và chị ấy nhiều lắm, cảm ơn thật nhiều.
Có hai kiểu á em. Người vô tâm thì chưa bao giờ thực sự thương vợ/chồng mình. Kiểu thứ 2 là hiểu về chánh niệm, vô thường. Họ tới với mình rồi họ cũng đi. Mình hạnh phúc mới là niềm vui của họ chứ hông phải tiếc thương á em.
Cảm ơn Vui, tôi đã khóc khi nghe câu chuyện của 2 người, cảm ơn Vui, đã cho tôi nhận ra, đôi khi tôi đã từng có những ý nghĩ ích kỉ trong tình yêu :). Nhất định sẽ tìm đc dịp gặp 2 vợ chồng nhỉ.
Chào bạn đang đến với blog của Vui Lên. Mình là một người ăn chay, yêu sách, hiện đang dạy các khóa học về cảm xúc, tư duy, thấu hiểu bản thân tạitrường họctên là Vui Lên.
Mình không đặt quảng cáo cho blog vì muốn bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của mình. Bạn có thể mời mình một cốc cà phê(hoặc hơn ^^) để mình có thể sáng tạo và duy trì tiếp trên nền tảng này.
Đoạn postcad ban đầu thật sự rất cảm động ạ
Là người trưởng thành khi yêu, ai rồi cũng sẽ đặt ra câu hỏi đó cả
Quan trọng nhất lầ mỗi sớm mai thức dậy là vẫn thấy người thân yêu ở bên cạnh, và ước mong đi đến hết cuộc đời
Vẫn ước mong những điều tốt đẹp nhất cho người bên cạnh
Thiền là một cách hay để luôn quản lý tốt được cảm xúc ạ
Ừa e ơi, nên lâu nay a vẫn phải tập thiền cho bà vợ đều đặn đó 😛
Em rất ấn tượng với bài podcast này của anh….. Thú thật em có khóc một tí khi nghe.
Trong vô thức em có một suy nghĩ thế này, nó làm em băn khoăn: liệu cái việc mình dễ dàng vượt qua nỗi đau mất mát người thân có phải là biểu hiện của sự vô tâm không anh? Có cuốn sách nào có thể giải đáp thắc mắc này cho em không ạ?
Điều cuối cùng, cảm ơn anh và chị ấy nhiều lắm, cảm ơn thật nhiều.
Có hai kiểu á em. Người vô tâm thì chưa bao giờ thực sự thương vợ/chồng mình. Kiểu thứ 2 là hiểu về chánh niệm, vô thường. Họ tới với mình rồi họ cũng đi. Mình hạnh phúc mới là niềm vui của họ chứ hông phải tiếc thương á em.
Cảm ơn Vui, tôi đã khóc khi nghe câu chuyện của 2 người, cảm ơn Vui, đã cho tôi nhận ra, đôi khi tôi đã từng có những ý nghĩ ích kỉ trong tình yêu :). Nhất định sẽ tìm đc dịp gặp 2 vợ chồng nhỉ.
Sẽ gặp sẽ gặp thôi 😛
[…] [Đêm] Nếu một ngày anh, hoặc em chết? #1 […]
cảm ơn a Vui, podcast rất tuyệt ạ
Cảm ơn em.