Ăn chay ở chỗ cô Dẩy đầm

Ngày nào vợ mình lười nấu ăn, tụi mình lại tới ăn chay ở cô nhảy đầm, theo cách gọi của vợ mình.

Chuyện đã xảy ra cũng hơi lâu rồi. Vào một buổi sáng cuối tuần nọ.

Thấy hôm nay món ăn ít hơn hẳn, tâm trạng cô cũng không nhiệt tình như mọi khi, mình mới hỏi “ Ủa bữa nay bán xong đi đâu hay sao mà có vẻ bồn chồn vậy cô”

“Cô bán sáng thôi, trưa đi nhảy đầm, bán mấy chục năm rồi mà”

Năm nay cô đã ngoài sáu mươi. Nhưng tâm hồn chắc chỉ vừa mới qua hậu mãn kinh của chị em phụ nữ, còn phơi phới và đầy tràn năng lượng.

Từ đó tới nay, mỗi vài ba tháng tụi mình lại ghé tới cô nhảy đầm. Vợ mình dĩ nhiên là hào hứng hơn mình rất nhiều, đặc biệt là những ngày mới mở mắt ra đã lười nấu ăn.

Gần 2 năm chuyển sang ăn chay, và thỉnh thoảng cũng ghé làm tô bún bò hoặc những buổi chiều 6 giờ vừa bước ra khỏi nhà đã bị mùi khói, mùi thịt nướng cơm tấm bủa vây, mình rút ra được vài điều.

Những quán ăn chay yên tĩnh hơn

So với những tỉnh thành khác, Sài Gòn rõ ràng là thành phố thân thiện với người ăn chay, khi mà quận nào cũng có 3-5 hàng quán. Trong phạm vi một cây số vuông từ nhà mình, đã có ít nhất 5 quán ăn chay.

Đi thẳng qua Ngô Thị Thu Minh có 1 quán bán bún riêu và cơm trưa khá ngon. Phạm Văn Hai gần đó cũng có 2 quán tạm được. Thẳng xuống khu vực cầu Lê Văn Sĩ là quán của cô Nhảy Đầm và quán của một cô góa chồng hay len lén nhìn mình mỗi khi mình ăn trưa ở đấy.

Những quán chay bình dân này hiếm khi bị quá tải (trừ mấy ngày như mồng một, mười bốn, mười lăm âm lịch), khách cũng thưa thớt từng đợt. Nhờ vậy mà tiếng ồn cũng ít hơn hẳn so với những hàng quán thông thường.

Một số nhà hàng cao cấp hơn một xíu, có máy lạnh chẳng hạn. Cũng thường duy trì được không gian yên tĩnh. Nhạc nếu được mở, cũng thường là nhạc không lời hoặc nhạc thiền. Hoặc một vài quán hay mở mấy thể loại nhạc Phật, nghe như đang ở trong bồng lai tiên cảnh. Chỉ cần đừng mở cửa bước ra ngoài, trong không gian máy lạnh với tiếng nhạc du dương, bữa ăn cũng trở nên ngon miệng hơn một tẹo. Đủ để người ta cảm thấy không quá bực bội khi quay lại hỏa diệm sơn bên ngoài.

Quán ăn chay cho mình cảm giác an toàn

Lần gần đây nhất, khi ăn bún bò Huế, mình đã gặp vài tình huống mà ít khi gặp ở các quán ăn chay.

Một cặp nam nữ, vừa ăn vừa cầm điện thoại lướt lướt. Năm phút sau người đàn ông bắt đầu lớn tiếng, rồi người phụ nữ cũng bắt đầu lớn tiếng, cả hai cùng lên xe chạy đi đâu đó trong sự giận dữ, tô bún thì vẫn còn hơn một nửa. Người phục vụ bàn buông thêm một câu nói với theo “Chắc về nhà đánh lộn tưng bừng cho xem”

Mình lại tập trung ăn.

“Địt m# cái thằng ch* đó, Địt m% nó tưởng nó bằng ai, Địt m$ em nói chứ nó ngon động vào công việc làm ăn của anh em mình xem”

Hai thanh niên bàn bên cạnh, vừa ngấu nghiến cục giò vừa xì hơi và địt liên hồi. “Chắc mới ăn mít xong” Mình nghĩ bụng, rồi cắm mặt ăn cho xong, ngồi bên cạnh nguồn địt như vậy chắc sớm muộn gì cũng bị bốc mùi.

Đa phần khách hàng tới các quán ăn chay là nữ, và mình nghĩ chắc cũng phần nhiều lựa chọn ăn chay là để xin Phật cho chiếc SH, cho vượt qua kì thi, cho làm ăn giàu có, cho con cái thông minh… nên có lẽ mấy chị em phụ nữ đều rất lành tính và tốt bụng, đương nhiên cũng có người ăn chay vì đạo đức, vì sức khỏe, vì lí do tâm linh, nhưng ở một nơi mà mọi thứ rất dễ bị cuồng hóa như VN mình, thì . Ít đàn ông lui tới thì cũng giảm thiểu tối đa những cơn giận dữ, khói thuốc và văng tục chửi thề rồi.

Quán ăn chay cho mình sự chậm rãi

Ai muốn ăn mặn được ngon hơn, hãy thử ăn chay vài ngày haha.

Gần cả nửa cuộc đời ăn mặn, nên ăn dần trở thành một thói quen tự động, rất nhiều lần chúng ta ăn mà đang không thực sự ăn. Chưa kể đến những bạn vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa xem smartphone hoặc máy tính.

Phải thú thật là, mỗi khi có dịp hoặc vì một lí do gì đó mà phải ăn mặn, mình thấy bữa ăn ngon hơn rất nhiều so với hồi thuần ăn mặn. Tập trung vào từng cái nhai, tập trung hoàn toàn vào việc ăn, đầu óc không nghĩ bâng quơ ngày dài tháng rộng, miếng thịt gà cay trước mặt sao mà ngon muốn chảy nước mắt. Mà cũng đúng, vì nó là miêng gà cay mà, còn ăn với kim chi và tỏi và ớt tương, nên nước mắt lưng tròng.

Kiểu như chuyển sang ăn chay rồi mới thấy quý trọng sự ngon miệng mà món ăn mặn mang lại. Chén mắm gừng ăn với tô cháo gà má nấu cũng ngon hơn tô cháo ở quán Thiện tâm toàn nấm và xì dầu haha.

Ăn để sống hay sống để ăn?

Nếu ngày xưa, thì mình thấy là sống để mà ăn, biết bao nhiêu loại thịt cá ê hề trên đời, mỗi khi đi du lịch để tận hưởng món ngon địa phương…đến nỗi đi về xong chẳng nhớ được gì nhiều về phong cảnh con người, chỉ nhớ mấy con tôm của món tomyum bên Thái hoặc cục xườn heo, hoặc con cua khổng lồ ở Sing.

Mới chuyển sang ăn chay thì thấy ăn để mà sống, bữa ăn chỉ là phương tiện để có năng lượng tận hưởng cuộc sống. Những phân tử, những thành phần vitamin, dinh dưỡng, ăn thật chọn lọc, ăn thật kĩ càng.

Còn ăn một thời gian rồi thì thấy ăn để mà…ăn, là ăn thôi. Y như hít thở không khí vậy, phải hít thôi. Chủ động được thì cứ ăn chay, và chọn ăn chay làm phong cách sống của mình,  lúc nào không chủ động được, khó khăn quá hoặc cơn thèm trỗi dậy thì có gì ăn nấy, khỏi làm phiền những người xung quanh.

Ăn chay ở mấy quán ăn chay, không cần gấp, không cần ăn cho no, cho sướng, cho thỏa cơn thèm….mà chỉ để ăn và quan sát chính mình.

Hôm nào đấy, bạn thử vào mấy quán ăn chay, ăn thử coi cảm giác có khác thế nào không nhé?

Hoặc cùng với gia đình, làm một nồi lẩu chay, xem thử phong cách ăn uống của mọi người có khác chút nào so với thường này không nhen?

One thought on “Ăn chay ở chỗ cô Dẩy đầm

Leave a Reply

Your email address will not be published.