Mình làm gì vào ngày lễ?

Làm gì vào ngày lễ ư? Mình ở Sài Gòn đó, sau 10 năm sống ở thành phố này, mình đã nghỉ lễ ở Sài Gòn mà không phải biển rừng đồi núi.

“Sáng ra em đưa cơm cho chú Q, chạy xe vèo vèo không thấy ai luôn anh” Vợ mình khoe, ánh mắt hí hửng vì vừa mang cơm qua cho thằng bé em họ.

“Thôi mình ở lại SG chứ cả nhà đi hết, có chú Q một mình ở lại tội nó, nó đi làm cả ngày, tối về một mình nữa tội nó lắm” Nếu có cuộc bình chọn trái tim nhân ái, xin được cho vợ mình ba ngàn bình chọn.

Nhớ lại, những kì nghỉ trước, mình cũng chỉ vào rừng vào núi, vì thể nào về Đà Lạt, Nha Trang, Sapa, Phú Yên. Vũng Tàu… cũng ngập người là người cho mà xem. Mấy bài báo mạng gần đây cũng thể hiện rõ điều đó. Ám ảnh nhất là hình cây cầu vàng ở Đà Nẵng, chỉ thấy thịt người là thịt người. Những người bị trĩ hoặc có vấn đề tiêu hóa mà đi du lịch ở những nơi như vậy, chắc là xác định có thể phọt ra quần bất kì lúc nào. Sao mà chen chân ra được trong đám đông đó cơ chứ?

Con người ở xã hội này ấy, đặc biệt là Việt Nam mình, khổ đúng không các bạn?

Làm người lớn trưởng thành rồi, đặc biệt là vào đất Sài Gòn này sống, mình cho rằng ai cũng chăm chỉ cả, ai cũng muốn vươn lên, ai cũng lao động rất nhiều. Nhưng mà có mấy ai trong số đó có hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của họ?

Một năm có hai dịp duy nhất để rời khỏi Sài Gòn. Nghỉ tết và nghỉ 30.4. Nghỉ tết thì đa phần mọi người dành thời gian cho gia đình, nghỉ 30.4 thì dành thời gian cho bản thân, mà phần lớn mọi người sẽ lựa chọn đi du lịch.

Mọi người sẽ lựa chọn đi du lịch. Cái khổ nó nằm chỗ đó.

Mọi người lựa chọn đi du lịch.

Nếu phải lựa chọn hình thức giải trí nào tốn kém nhất, thì có lẽ đó là du lịch.

Một chuyến đi 4 ngày 3 đêm, đi trong nước thôi. Rẻ cũng 3 triệu nhỉ? Số tiền ấy sẽ là 5-7 triệu nếu bạn đi các nước Đông Nam Á, dĩ nhiên là phải tiết kiệm và mua vé máy bay trước đó 3-6 tháng.

Chuyện du lịch, khám phá những vùng đất mới, chụp ảnh ăn uống ẩm thực không có gì đáng nói cả, điều đáng bận tâm duy nhất là CHÚNG TA cùng đi du lịch vào một thời điểm. Và đáng ngại hơn là, ai cũng biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với những tình huống như thế nào, cho chuyến du lịch trước mắt.

Trước chuyến đi, sẽ có những bạn làm công sở vội vội vàng vàng lái xe máy trở về nhà từ công ty. Sẽ có những gia đình ra sân bay từ 2pm mặc dù chuyến bay của họ sẽ cất cánh vào 8pm. Nhưng dù cho họ có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, đón họ sẽ là những hang dài tắt đường, hang dài những người chờ đợi trong sân bay, hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau vào nhích từng cái một để rời khỏi Sài Gòn.

Trong chuyến đi chắc cũng sẽ gặp đủ chuyện bực mình, mà phần lớn đến từ con người. Chợ Đà Lạt thì như giờ tan tầm của một xí nghiệp 10.000 người. Biển Vũng Tàu thì nghìn người cùng nhau tắm, cùng nhau uống vài ngụm nước biển có mùi vị và ADN của hơn hàng ngàn sự đa dạng sinh học quần vải áo bikini. Hàng quán ăn lên giá, phương tiện vận chuyển cũng tìm cách bắt chẹt, khách sạn phòng nghỉ dù có tăng tối đa công suất thì cũng thường xuyên đối diện với tình trạng cháy phòng.

Bước chân ngày trở về, cửa ngỏ miền Tây, miền Đông là biển xe dưới cái nắng đổ lửa tháng 5. Trước chuyến đi, ai cũng mong rằng sẽ xả được stress, căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày. Sau chuyến đi, chỉ cần về được tới nhà, hít thở bầu không khí tuy hơi nhiều bụi mịn của Sài Gòn, tách mình ra khỏi dòng xe cộ, lỗ tai bớt bị tra tấn một chút xíu đã thấy được nhẹ nhõm.

Chúng ta, con người ở thành phố hiện đại bậc nhất này, có vẻ như không có nhiều lựa chọn lắm?

Thực ra thì, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn chúng ta nghĩ, có điều, lựa chọn cuối cùng của chúng ta đã bị thao túng mà chúng ta chẳng hề hay biết.

Các công ty bán tour du lịch, các ứng dụng đặt phòng, đặt vé máy bay, dịch vụ giải trí, những tờ báo du lịch, những bài viết về du lịch… xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên mạng internet. Thật khó để có thể thoát ra khỏi sự mời gọi, cám dỗ từ những hình ảnh chỉnh sửa sắc nét, những khuyến mãi giá sốc, những ưu đãi đặc biệt cho kì nghỉ trong mơ với người thân và gia đình.

Chúng ta không đi du lịch vì bản thân thấy cần nữa. Chúng ta đi vì “5 điểm phải đến trong đời” “7 món ăn du lịch hải đảo không thể bỏ lỡ” “7 điểm check in mới toanh ở Đà Lạt”… Chúng ta đi mà không đi, đúng hơn là chúng ta nhẹ nhàng móc hầu bao ra cho những công ty du lịch đã hết sức tài giỏi trong chuyện kích thích nhu cầu.

Hãy thử tưởng tượng, trong khi toàn bộ bạn bè của bạn đang phô diễn trên mạng xã hội những tấm ảnh chuẩn bị cho chuyến đi chơi, một chiếc balo mới toanh của anh phượt thủ, chiếc xe mới rửa cứng cóng của anh phịch thủ, hai chiếc vé máy bay giá rẻ hướng tới vùng biển Thái Lan của cô bạn cùng lớp…và nhiều hình ảnh khêu gợi khác (đã qua 3 lớp filter)…thì bạn, một người trẻ, lạc lối vô định, có bị kích thích không?

Làm sao mà không kích thích được cơ chứ?

Nghỉ lễ là phải đi chơi. Việc này giống như người ta hay gọi xe máy là Honda vậy.

Ra đi với sự căng thẳng nơi phố thị. Áp lực từ đồng nghiệp, từ sếp, ,từ gia đình, từ chính mình. Và trở về với sự chán nản y nguyên. Chỉ có một thứ luôn tăng là 500 tấm ảnh vừa chụp được, sẽ để dành up dần lên phây búc.

Nghỉ lễ này mình đi café, nằm nhìn trời và đọc sách.

Lần đầu tiên thấy Sài Gòn vắng  đến vậy, ngồi 2 tiếng đồng hồ ở quán café cũng thường đông khách, vậy mà chẳng có mấy người xuất  hiện. Không gian thênh thang, ngồi nhâm nhi café, thả mình vào những trang sách trinh thám của Keigo, đầu óc được kích thích bởi café, bởi sự tưởng tượng, sự hồi hộp, sự thanh lặng của Sài Gòn.

Hậu quả là 6 cuốn sách của Keigo đã được tiêu hóa hết. Mời bạn xem review ở đây. Tới lúc này mình có thể khẳng định Keigo chính là tác giả trinh thám đỉnh cao nhất mà mình được biết đến. Một tài năng kiệt suất với sự tỉ mỉ và sáng tạo tuyệt vời.

Bạn có cần phải đọc sách cho những kì nghỉ không?

Đọc thì tốt, nhưng không đọc cũng chẳng có sao cả, chỉ là mình muốn chia sẻ với bạn một số thứ bạn có thể làm, cho kì nghỉ tới của mình.

Vậy thì chúng ta có thể làm gì vào ngày lễ?

Du lịch

Không có gì sai khi đi du lịch cả, nhưng nếu không muốn rước bực bội vào người, thì hãy nên đi rừng, đi núi, đi chỗ nào ít ít người thôi. Mọi ngày làm việc ở thành phố đã đủ ồn ào rồi. Hãy để tâm trí, cơ thể nghỉ ngơi để có năng lượng sau kì nghỉ lễ.

Mình thường chọn đi nước ngoài, hoặc đi trekking, hoặc cắm trại. Gần với thiên nhiên, năng lượng được tái tạo vô cùng mạnh mẽ.

2015 mình có 4-5 ngày đi retreat với nhóm Yoga. Ngày ngày ăn chay, tập yoga, vui chơi ở bãi biển. Tới tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác ngồi thiền trên bờ biển. Chiều ngắm hoàng hôn rực lửa, tối ngồi được anh chị chia sẻ về nhân sinh quan thế giới, 4 năm trôi qua mà cảm giác rõ mồn một.

2016 mình đi trekking 100km Tà Năng Phan Dũng với nhóm anh chị bạn siêu cấp dễ thương. 4am ra khỏi bìa rừng, mặt trăng còn ở trên đầu, chim chóc hót vang cả núi rừng.

2017 thì đang ngắm biển mây ở Đồi Đa Phú. Đêm trước đó là đánh đàn, hát nhạc Hoa với mấy ông anh hiền lành, đa tài và tốt bụng.

2018 thì giờ này vẫn đang ở Singapore, dắt người thân vừa đi chơi vừa khám bệnh. Lần thứ 2 quay lại Singapore, đã vào được nhà sách bự như một cái sân vận động với ngàn ngàn cuốn sách.

2019, không đi đâu cả, nhưng tràn đầy năng lượng. Đúng hơn là năng lượng được bảo toàn. Xém tí nữa về Đà Lạt thì đã chịu trận rồi.

Đọc sách

Dù có du lịch hay ở nhà, mình luôn mang sách theo đọc. Đương nhiên khi đi du lịch, tới những nơi có cảnh đẹp bao la mà đem sách ra đọc cũng có cái thú vị vô cùng của nó.

Kiểu “đùuuuuuu đoạn này hay quá” ngẩng mặt lên thì thấy mây đang lèn núi, đồng cỏ xanh mướt trước mặt, trời xanh như mặt nước hồ mới sục flour.

Mỗi năm hàng ngàn đầu sách mới xuất hiện, bao nhiêu tri thức và trí tưởng tượng của nhân loại nằm trong đó hết. Bạn dành 2-3 ngày, đọc 1-2 cuốn, coi thử cái đầu cục đất của bản thân có được vỡ ra chút nào hông?

Dọn dẹp

Ai bình thường không có sự gọn gàng, ngăn nắp thì tranh thủ mấy ngày nghỉ dọn lại chỗ làm việc, nhà cửa cho sạch thơm, máy tính nhiều files quá thì dọn bớt cho gọn ổ cứng. Danh bạ nhiều bạn bè quá thì xóa bớt vài trăm đứa.

Chỗ nào thấy chưa gọn thì dọn, từ đầu óc, tâm trí, chỗ ở chỗ làm. Dọn là thiền đấy. Tới giờ nay mình thấy may mắn khi có vợ dọn dẹp giúp mình, để mình ngồi thiền haha.

4-5 ngày nghỉ, đi spa thư giãn đầu óc cơ thể, đi nghe nhạc live, đi xem kịch, đi ra công viên quan sát mọi người, đi hết một vòng Sài Gòn coi thử có gì thú vị, đi ra quán quen ngồi đọc sách, hẹn mấy người bạn đã lâu không gặp café để cập nhật tình hình…

Cả ngàn thứ hay ho để làm, đâu việc gì phải cùng nhau đi du lịch cho nó khổ cực vậy đâu he?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *