Lagom – Đẳng cấp sống của người Thụy Điển

Cuốn sách này, nên dịch là nghệ thuật sống của người Thụy Điển, tiêu đề của nó là Art of Living mà, đâu có nhắc tới đẳng cấp chi đâu. Cũng có thể người/nhóm dịch muốn sử dụng chữ đẳng cấp để thu hút độc giả, và cũng có thể họ có tư duy phân biệt khá rõ rệt

Nếu so về một đống các chỉ số, từ phát triển kinh tế, năng lực cạnh tranh, mức sống của người dân, thương hiệu nổi tiếng… thì chăc họ đều vượt mặt Việt Nam mình cả. Nhưng cho dù là như thế, thì chẳng có người nào đẳng cấp hơn người nào, chẳng có quốc gia nào sang chảnh hơn quốc gia nào. Quốc gia phát triển được định nghĩa qua văn minh, sự phát triển về tinh thần, thái độ khiêm biết ơn với tự nhiên và sống hòa hợp với Đất mẹ. Mình nghĩ thế.

“Art of Living” mình nghĩ dịch là nghệ thuật sống thì phù hợp hơn. Nghệ thuật, bản thân của từ này cũng đã thể hiện tất cả những yếu tố của tinh tế và sắc sảo. Hai từ này đọc lên nghe cũng nhẹ nhàng, đằm thắm chứ không ồn ào và thu hút. Khi một việc gì đó được làm tới mức độ thành thục, khiến người ngoài nhìn vào thấy bị thu hút bởi vẻ đẹp của việc đó, thì có thể gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật không chỉ là hát hay, đàn giỏi, múa đẹp. Mà đó là sự kết hợp tinh tế giữa não trái và não phải, kết hợp giữa sự chuẩn xác của khoa học và cảm xúc, sự kết hơp giữa quá trình tập luyện lâu dài và cảm hứng nhất thời.

Trước khi đọc cuốn sách này, mình không biết nhiều về Thụy Điển lắm. Đọc xong rồi chỉ muốn có cơ hội để qua đó sống một thời gian. Rõ ràng bản thân mình bị thu hút với phong cách sống Lagom này của họ. Lagom hay còn gọi là vừa đủ, không nhiều hơn cũng không ít hơn.

Mình sẽ dẫn link giới thiệu sách dưới bài viết này, còn trong bài viết này, dĩ nhiên là mình bàn tới những vấn đề mà mình không thể đưa vào clip review được.

Năm ngoái lúc ở Thái Lan, mình có 1 loạt bài về cuộc sống tu tập của mình gần 1 tháng ở bên đó. Trong đó Alex là nhân vật yêu thích nhất của mình. Và mình chợt nhớ ra anh ấy là người Thụy Điển.

Nhìn ấy thấy lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh tế mà sâu sắc. Ảnh không bao giờ chơi thể thao lố như mình. Mình với mấy thầy nhân những hôm không phải ngồi thiền tối, không phải tụng kinh hoặc sinh hoạt tối thì luôn chơi bóng chuyền, bóng đá tới tối mịt rồi mới về tắm. Lúc này mọi người đã ăn xong từ lâu lắc, nên đa phần là mấy thầy trò lại gặp nhau trong nhà bếp, tìm những gì còn xót lại để bụng tối khỏi kêu gào.

Những phương pháp thực hành của ảnh cũng rất đều đặn. Ngoài thời thiền thì chiều nào cũng thấy ảnh lạy phật sám hối, mười ngày như chục, ngày nào ảnh cũng thực hành trong khoảng thời gian nhất định, sau đó thì ngồi ngoài hiên ngắm cây cỏ chim chóc cỡ nửa tiếng hơn, rồi mới ra sinh hoạt chung với mọi người.

Cái hôm visa ảnh hết hạn, ảnh phải qua Việt Nam chơi mấy hôm để rồi bay về Thái cho khỏi mất công gia hạn visa. Mình thì trong ngóng ảnh sẽ tới SG để dắt ảnh đi chơi. Mà hóa ra trước đó mấy tháng ổng đã lên kế hoạch trước, ổng bay từ Thái về Đà Nẵng, cho yên bình, ổng bảo thế. Sau khi nghiên cứu kĩ càng trước thì ổng chỉ chơi vài ngày ở Đà Nẵng, Hội An, Huế. Ổng bảo thích thiên nhiên nhẹ nhàng, đi nhanh rồi về lại tu tiếp ở Thái, nên ổng chẳng muốn tới Sài Gòn hay Hà Nội chi cả.

Quay lại với cuốn sách này. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang chi tiết hướng dẫn người đọc những hoạt động nho nhỏ để có thể có một cuộc sống cân bằng. Xuyên suốt cuốn sách này thì mình thích nhất là những phần họ viết về môi trường. Rác được tái chế ra sao, rồi người sử dụng triệt để đồ ăn của họ thế nào…

Một ngày họ chỉ làm có 6 tiếng, nhưng năng lực cạnh tranh thuộc top 10 thế giới. Dành rất nhiều thời gian cho người thân và gia đình. Những sở thích cá nhân của họ cũng rất được chăm chút nữa. Không theo phật cũng chẳng theo chúa, nên cuốn sách này không đề cập nhiều tới khía cạnh tâm linh hoặc tôn giáo. Nhưng nhờ vậy mà mình mới thấy rõ, họ chẳng cần bất kì một tôn giáo nào trói buộc họ lại. Họ chỉ ứng dụng những điều thật nhất, chân thành nhất và đổi lại một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc.

Đợt rồi mình có cơ hội ghé lại Singapore vài ngày. Ở bển chưa tới một tuần mà hiểu ra lí do tại sao nhiều bạn bè, anh chị của mình không làm ở đấy lâu dài được. Singapore thì nổi tiếng về làm việc nhiều, mức độ cạnh tranh cao, mặc dù cả đất nước là cây xanh, mà mình chẳng thấy được mấy sự bình an ở nơi này. Ai cũng vội, ai cũng dán mắt vào điện thoại, ai cũng ngoại hình chỉnh tề giống như nhau, thanh niên nào keo vuốt cũng bóng lộn cả lên.

Việt Nam mình được thiên nhiên ưu đãi, cái gì cũng có. Ăn đồ ăn bên Sing mà thấy thương cho họ, vì không có tài nguyên, phải nhập khẩu đủ thứ. Ngược lại, nước mình thì lại sống quá thoải mái, chơi nhiều hơn làm, mà làm thì cũng chẳng có mấy hiệu quả. Trường học, chính phủ có ai đó đứng ra ứng dụng một vài nguyên tắc của Lagom, mấy người làm văn hóa thường xuyên đưa Lagom vào đời sống thì có thể nước mình có thể văn minh hơn, con người đối xử với nhau yêu thương và tôn trọng hơn.

Mà thôi chuyện đó chỉ là hi vọng, nhiệm vụ của mình chắc vẫn phải là lan tỏa những điều tốt đẹp này trước, thực hành sống đẹp có nghệ thuật như lagom trước, rồi lúc đó tự tay giáo dục, truyền đạt cũng chưa muộn chi.

Phần kết bài như của một học sinh cấp 2 làm văn, em xin hứa sẽ đóng góp sức mình để cống hiến bờ la bờ la.

Mình có review ngắn về cuốn sách Lagom ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *