Cái giá của sự cô đơn

12 năm cấp ba, mình chưa từng được ai bảo rằng, hãy dành thời gian yên lặng để suy nghĩ về cuộc sống. 12 năm cấp ba lặp đi lặp lại những điệp khúc “ nhớ làm bài tập về nhà” “nhớ học bài” “đừng đi đâu xa” “đừng thức khuya” “đừng đi tắm suối” “đừng chơi game”

4 năm đại học, mình cũng chưa từng được thầy cô, giảng viên, chuyên gia đào tạo bảo rằng, hãy sống chậm lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc sống. Từ khóa mình nhớ trong thời điểm đó là “Cẩn thận không có việc làm” “Phải năng động lên” “Sống phải có mục tiêu” “Phải làm giàu” “Phải kiếm tiền”

7 năm đi làm, tính từ hồi sinh viên năm nhất. Cũng chưa có bất kì ai nói với mình là mọi thứ đang quá vội vã, cuộc sống này là để tìm thấy bình yên chứ không phải những cuộc đua không có hồi kết. Trong môi trường làm việc, trong công sở mình nghe được là “Không nên cư xử như vậy” “Phải biể nể người này người kia” “Phải hoàn thành kế hoạch công việc” “Tiến độ công việc tới đâu rồi” “Tháng này doanh thu có đạt không”

Dù vậy, mình không trách cứ bất kì ai cả. Mình nghĩ là đa phần họ đều không hiểu hoặc không biết được giá trị của việc cô đơn để có thể trưởng thành.

4 năm làm việc tự do. Mỗi năm làm việc tầm 9 tháng. Mỗi ngày làm việc tầm 6 tiếng. Dành nhiều thời gian cho việc đọc, ngồi thiền, im lặng và ngắt kế nối với xã hội, mình thấy nếu ai biết tận hưởng sự cô đơn, đó là một đặc ân rất lớn.

Mặt trời ló dạng từ năm giờ sáng, khuất bóng vào năm giờ chiều. 12 giờ cho ánh nắng, áng sáng và sự ấm áp. Sự xuất hiện của mặt trời là điều kiện lí tưởng để con người ra ngoài, làm việc, tương tác, tận hưởng ánh sáng. 12 giờ còn lại là của bóng tối, của sự tĩnh mịch, của sự nghỉ ngơi. Đa phần sinh vật trên thế giới được thiết kế để ngủ, nghỉ và dừng lại trong khoảng thời gian này.

Nếu ánh sáng và nhiệt độ của mặt trời khiến một ngày của bạn trở nên rực rỡ và vui tươi. Thì bóng tối là nguồn năng lượng dịu dàng ôm lấy giấc ngủ của bạn. Đây là thời điểm cơ thể của bạn được phục hồi, được thư giãn, não bộ của bạn cũng tạm rơi vào giấc ngủ, giấc mơ.

Việc cô đơn cũng như bóng tối vậy, nó là điều cần thiết sau khi bạn đã nói quá nhiều, tương tác quá nhiều, kết nối quá nhiều vào ban ngày. Nhưng xã hội hiện tại không thiết kế để bạn có thể tận hưởng được sự tĩnh lặng của nội tâm.

Những lúc không nói chuyện, không ồn ào nhảy nhót hát hò, bạn lại bị cuốn vào mạng xã hội, phim ảnh, sách truyện, smartphone… cuộc sống của bạn luôn kết nối. Chỉ một giây phút nào đó mất kết nối với thế giới bên ngoài, bạn cảm thấy cuộc sống này sao mà xanh lè và hụt hẫng đến như vậy.

Dù bạn hướng nội hay hướng ngoại, dù bạn thích nói chuyện hay không thích nói chuyện thì sự tập trung của bạn liên tục bị đánh cắp bởi thế giới xung quanh.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu dừng lại một xíu và tách mình ra khỏi thế giới ồn ào.

Sự khốc liệt.

Đối diện với bản thân, trần trụi với bản thân, thành thật với bản thân đều là những thứ rất khó để làm. Luôn có một sự mơ hồ, hi vọng và cả thay đổi luôn len lỏi trong chiếc đầu nhỏ bé của bạn. Não bộ của chúng ta tuy nhỏ như vậy nhưng nó lấy tới 20% oxy của cơ thể, chẳng thế mà nó suy nghĩ, nó tư duy, nó sáng tạo, tưởng tượng và làm đủ các trò khác nhau.

Nhìn vào nội tâm đôi khi là sự chắc chắn, đôi khi là sự bình yên. Cũng là những lúc không chắc chắn, bấp bênh và vô định. Là những khoảng trôi lững thững, là những lúc muốn tránh xa hết những thứ diêm dúa lòe loẹt, là thấy thương cho thế giới vì đã bị hủy hoại bởi loài người ngu dốt.

Đối mặt với bản thân là lúc bạn thấy rõ sự cô đơn tột độ. Dù bạn đang có một mối quan hệ hạnh phúc, một địa vị vững chắc, một gia đình êm ấm. Nhưng bất kì lúc nào bạn tĩnh lặng, bất kì lúc nào bạn tách mình ra khỏi những sự gắn kết đó, cô đơn sẽ ập tới. Và bạn thì loay hoay không biết phải đối diện với cơn sóng này như thế nào đây.

Xã hội này, đâu có ai dạy chúng ta cách đối mặt với cô đơn.

Trong film Alpha, câu chuyện giữa một cậu bé người Châu Âu cổ và một con sói bị thương, cô đơn đã khiến cậu bé trưởng thành rõ rệt.

Là con trai của tộc trưởng, được quy định là người kế thừa bộ tộc, nhưng cậu bé lại được mẹ nhận xét là giỏi dùng trái tim hơn là mũi lao. Xã hội không cho phép điều đó, bộ tộc không cho phép điều đó. Cậu bé phải cùng cha và những người khác đi săn bò rừng. Và rồi với sự yếu ớt, tinh thần còn chưa đủ mạnh mẽ, cậu bé bị bò rừng hất xuống hẻm núi.

Thật may là cậu không chết. Nỗi nhớ nhà là động lực để cậu vượt một chặng đường dài, qua rất nhiều địa hình, đối chọi với thú dữ, với cái lạnh, với cái đói. Không còn người cha bên cạnh, không còn sự an toàn và bảo bọc của người mẹ, cậu phải làm tất cả mọi thứ để sinh tồn. Tìm được về nhà bằng những ngôi sao trên bầu trời, tự tay săn thú, ăn những con côn trùng thật ghê gớm, để về được tới nhà.

Mặc dù đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và tự đối diện được với đôi chân của mình. Nhưng cậu bé đối diện với sự cô đơn một cách bản năng nhất. Mà đúng hơn, cậu không đối diện với cô đơn, cậu chỉ tìm mọi cách để sinh tồn. Thời đại cổ đại thì làm gì có internet và các phương tiện giải trí. Mục tiêu sống còn là quá rõ ràng, và não bộ chắc cũng không có những suy nghĩ gì khác ngoài chuyện phải tìm mọi cách để về được nhà.

Một lúc nào đó, một ngày nào đó, một chuyến đi nào đó. Bạn hãy tách mình ra khỏi đám đông, đối diện với chính mình, coi thử đó là trải nghiệm thế nào?

Chắc chắn là không dễ dàng gì đâu. Nhưng đó là những bước đầu tiên để bạn đạt được sự tự do về tinh thần, tự do về trí tuệ, loại tự do mà không bât kì ai có thể cản trở bạn, cũng không có bất kì ai có thể trao cho bạn được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.