Cải lương, đám tang và người Việt xấu xí

Chuyện gì xảy ra sau khi có một người chết ở những con hẻm Sài Gòn? Họ tổ chức đám tang. Nhưng chưa hết…

Thứ nhất, họ sẽ chặn đường các con hẻm.

Nhà nào có ý thức chút thì chặn một đầu. Nhà nào không có ý thức thì chặn cả hai đầu. Như gia đình gần nhà mình chẳng hạn. 

Thứ hai, họ sẽ tra tấn khu vực xung quanh liên tục trong mấy ngày.

Đầu tiên là đội trống, kèn đánh inh ỏi các bài hát về mẹ. Ngày xưa thì Lòng mẹ bao la như biển thái bình, giờ thì họ chơi luôn cả Gặp mẹ trong mơ (một bài hát được cậu bé người Mông Cổ hát, rồi được lan truyền trên youtube vài năm trước). Tiết tấu rất nhanh, dồn dập và kinh khủng.

Nhà mình cách cái đám tang ấy 20 mét, nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, tai nổ ù ù vì những âm thanh chát chúa kia. Không biết làm sao người gia đình ấy và những người đi viếng đám tang có thể chịu nổi được? 

Chưa dừng lại ở đó, 10h30 tối, một giọng nói kì kì van lên cảm ơn quí khán giả gia đình, và sau đây tiết mục xin được phép bắt đầu. Những câu cải lương não nề, rồi họ chuyển sang hát tiếng Hoa ánh trăng nói lộ lòng tôi. Nhắm thấy không khí đau buồn có vẻ đã vơi bớt, họ dần chuyển sang thể loại nhạc gì đó ồn ào hơn nhiều lần. Sau hơn 1 tiếng nằm trằn trọc, mình rơi vào giấc ngủ trong trạng thái lờ đờ, tiếng nhạc kia vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ba giờ sáng, đang say giấc thì đùng đoàng đì tiếng trống cái lại vang lên, theo sau lập tức là tiếng kèn chói tai. Họ tiếp tục chơi những bài hát về mẹ, như để nói với cả cái xóm này, cả cái khu vực này là một người mẹ vừa với qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Thật tự hào, thật phá làng phá xóm.

Thứ 3. Chen giữa những tiếng hát theo nhu cầu người ca mặc kệ người nghe là những bữa ăn thịnh soạn. 

Đương nhiên là sẽ tốn một khoản tiền kha khá cho chuyện ăn uống. Nhưng điều mình thấy kì ngộ là họ sẵn sàng bày ra những chiếc bàn tròn dành cho 10 vị khách. Vừa là để người tới viếng ngồi ăn hột dưa, ăn bánh, uống nước…hoặc thậm chí là làm ly rượu. Khi mọi sự xong xuôi thì đồ ăn được bày biện ra, mọi người ăn uống thật thoải mái vì có lẽ cuối cùng…cũng đã lo xong cho cái xác kia rồi.

Thứ 4. Vài chục tới vài trăm triệu để có một miếng đất mộ

Vài lần chuyện trò, mình được người thân kể rằng phải mất từ 40-60 triệu mới có thể chết yên ổn được. Đó là con số dành cho một huyện nhỏ ở tây nguyên nhà mình. Bạn có thể hình dung được chi phí sẽ đắt đỏ như thế nào nữa ở những tỉnh thành phát triển, hoặc ở thành phố lớn rồi đó.

Hà Nội và Hồ Chí Minh, sẽ hỏa thiêu, vì không còn đất mà chôn nữa, mình nghe nói thế.

Mình tin là nhiều người làm việc cả đời chưa chắc gì mà dành dụm được số tiền ấy để có một cái mộ. Bên cạnh đó là những người lắm tiền hám danh làm những ngôi mộ thật đồ sộ, hoành tráng cốt để nở mày nở mặt với những người xung quanh.

Chặn đường, trống kèn inh ỏi, ăn uống vô tư, đất tiền xây mộ…đều thật lố bịch.

Có một lần mình thử hỏi dò ba mình. Ba ơi sau này mất ba thích xây mộ hay sao?

Mình quên câu trả lời của ba rồi, nhưng câu trả lời của mình thế này.

Sau này con chết thì đầu tiên là hiến nội tạng trước. Ai lấy được cái gì lấy, xài được cái gì xài. Rồi sau đó cái xác thì đốt đi, cho đỡ tốn tiền lãng phí, đỡ chật đất, đỡ phải tốn thời gian của mấy người tới viếng cũng như thời gian con cháu tổ chức nghi lễ. À mà cái vụ tốn thời gian cũng không sao, vốn dĩ bà con đã luôn lãng phí thời gian rồi mà.

Mình nghĩ là, tất cả nghi lễ trong đám tang mà mình thấy người ta vẫn đang làm nó có hai lí do.

Thứ nhất, mình nghĩ họ có ý tốt, họ phải làm tất cả những điều mà họ bảo là phải làm, để đảm bảo cho linh hồn được siêu thoát. Nhiều người trong số đó còn hi vọng là người thân của mình sớm được đầu thai làm người.

Nhưng vấn đề là không ai trong số họ có chút tìm hiểu gì về siêu thoát, về linh hồn, rồi linh hồn sẽ đi đâu về đâu sau khi rời bỏ thể xác? Và cuộc sống ở trái đất này chưa đủ khổ đau hay sao mà còn muốn người thân đầu thai làm người chi nữa vậy?

Thứ hai, quan trọng hơn thứ nhất. Họ không tổ chức tang lễ cho người thân, họ tổ chức đám tang để thể hiện rằng họ là người hiếu thảo, là người có tình thương với cha mẹ. Họ tổ chức tang lễ rình rang để không bị người khác đánh giá, dèm pha. Sau cùng thì, họ thương ba mẹ hay họ thương chính bản thân họ? Dĩ nhiên là chỉ có họ mới có câu trả lời được.

Cuộc đời con người vốn ngắn, nếu so với dòng chảy dài vô tận mà nhân loại đã đi qua. Và tới thời điểm này, mình thấy con người, đặc biệt là người dân nước Việt mình, vẫn còn quá mê muội.

Tối nay chắc mình sẽ có một giấc ngủ ngon, khi những tiếng ồn ào và sự vô ý thức kia được tạm thời chấm dứt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *