Ăn chay có khó không? Chuyện vui buồn #2

Bạn nghĩ ăn chay có khó không? Để mình kể cho bạn nghe nhé

Sáng nay đang nhắn tin với má vui vẻ, rồi má bảo là ăn chay 3 tháng vậy được rồi con, con ăn mặn lại đi rồi ra tết thích thì ăn tiếp. Mình không vui nên mới viết cái post này.

Ăn chay, mình đã đang thay đổi cả 2 thói quen cùng lúc, vô cùng khó chịu, thử thách thì nhiều mà ủng hộ thì ít. Rồi mình cũng dần chấp nhận, khi chọn hướng đi không nhiều người đồng cảm, mà đó là chuyện hiển nhiên, chúng ta đâu thể từ bỏ chỉ vì ý kiến khen chê từ phía người khác, đúng không?

Một vài khó khăn mà mình đã gặp, đã vượt qua và vẫn còn cần thời gian để vượt qua.

Đồ ăn chay khó tìm lắm ai ơi.

Trong khoảng hai tháng đầu, để tìm được những quán ăn chay bình dân ở cái thành phố đông đúc đầy thịt này không phải là chuyện dễ dàng. Mình cũng nên hạnh phúc vì ít ra mỗi quận đều có quán xá ăn chay, mình chỉ gặp khó khăn vài buổi sáng, ngủ dậy muộn nên vừa đói, vừa muốn tìm đồ ăn, nhờ vậy mà đối diện với mấy tình huống oái ăm mắc cười.

1.Bánh mì trứng cô ơi

Rời Sài Gòn từ sáng sớm, dự định là ra khỏi thành phố rồi ăn cũng được. Chạy hoài chạy mãi địa phận Đồng Nai, chẳng thấy chỗ ăn sáng nào bán chay, mình đành bấm bụng tạt vào xe bánh mì gần chợ để làm ổ bánh mì trứng. Mặt hạnh phúc và hí hửng khi thấy trứng được chiên kỹ càng với rất nhiều hành lá, mình thì thích các thể loại hành phi hành lá hành củ. Đưa lên miệng cắn một cái thật phập phập, mình phát hiện ôi thôi ba tê, ôi ba tê everywhere. Coi như là fail buổi sáng hôm ấy.

2. Phở khô có trứng

Mình rất thích ăn phở khô gia lai bên đường trường sa. Giờ đâu có ăn thịt nữa, nên tự dưng mất đi món ăn yêu thích. Sau mấy tuần suy nghĩ và quyết định sẽ bổ sung thêm trứng chứ không ăn theo kiểu vegan mấy nay. Mình gọi một phần phở khô 3 trứng gà, thay vì thịt bò. Rạng rỡ khi thấy nào là xà lách xanh tươi, giá trộn thấy cả rễ dài dài để đảm bảo là an toàn, hũ hành ngâm nhìn rất mượt và thơm tho. Tô phở khô được bày ra như mình đã order, ngoài chuyện trong phở có rất nhiều thịt bằm, mình lại quên khuấy chi tiết này. Lúc này mình ăn chay gần 3 tháng rồi, mấy ngày sau người mình cứ kì kì, không biết phải vì ăn thịt lại không, nhưng người ì ì hẳn, chạy cũng không được sung sức như mấy hôm trước.

3. Bánh giò chay chay

Có một hôm hẹn với bé kia bên Red Door. Mình đã ra khỏi nhà hơi trễ vì phải thực hành mấy bài tập luyện buổi sáng. Sợ bé đợi vậy là tấp vào quán bánh mì để hỏi xem có gì để ăn chay. Cô chủ quán ân cần đưa cho mình 1 cái bánh giò. Ăn được ½ bánh giò mình vẫn còn hạnh phúc vì lúc này chỉ thấy mấy quả trứng cút nhỏ xinh, ăn tiếp ½ thì mới thấy toàn thịt bằm bên phần còn lại. Bé gái ấy thì vẫn chưa thấy tới. Mình ngậm ngùi bỏ 1 miếng bánh còn lại vào thùng rác vì cảm giác tanh nó cứ chạy thẳng lên miệng.

Nấu ăn chay mới là siêu siêu khó

Mình mê ăn sushi, tới mức còn tạo ra thuật sunshida để chỉ những ngày Sunday mình sẽ ăn sushi.

Từ ngày ăn chay, mình phát hiện mình có ý chí khá tốt trong việc kiểm soát mức độ ham muốn với đồ ăn. Không thấy thèm bất kì món ăn nào, ngoài phở khô lâu lâu cũng có thèm chút chút hị hị.

Nấu ăn chay, ngược lại, vẫn còn một chút khó khăn với mình, một chút thôi.

1 tháng trở lại đây mình đã không còn phải suy nghĩ trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì nữa rồi. Đi siêu thị cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Chẳng chuẩn bị gì trong đầu, mỗi lần vào siêu thị thì mình đi thẳng tới quầy rau củ quả. Tùy tâm trạng hôm đó mà sẽ chọn ra củ khác nhau.

Mấy buổi sáng vui vui mình thường có xu hướng sẽ nấu súp. Mà súp thì sẽ mua ngay cà rốt, khoai tây, nấm rơm hoặc nấm kim chi đều được, 1 tảng bí đỏ, thỉnh thoảng thì có thêm ớt chuông và súp lơ xanh hoặc súp lơ trắng, có mấy ngày lầy lầy mình còn chơi cả bầu vào đó. Siêng lắm thì mình sẽ mua thêm hạt sen bỏ vào. Để súp ngọt thì mình mua thêm 1 củ cải trắng hoặc xin cô chủ nhà 1 khúc mía, đập dập dập rồi bỏ vào nồi nấu chung, sẽ rất ngọt và thơm. Không có một tí đườngnào, bột ngọt và bột nêm thì 2 năm nay mình đã khai tử, thỉnh thoảng thì mình có cho thêm tí muối nữa cho nó hài hòa, vậy thôi. So far so good, mình chưa bao giờ fail với món súp. Vấn đề duy nhất là phần sơ chế hơi lâu, mình phải kiên nhẫn và dành thời gian nhiều hơn.

Có một ngày tâm trạng mèo ỉa thì phải. Mình quyết định nấu nồi canh chua. Lần đầu tiên, nên mình mua 1 phần canh chua có sẵn của siêu thị. Các bước đều mình làm gọn gàng, cho tới khi mình chợt nghĩ hay là bỏ xì dầu vào coi thử thế nào. Hôm đó, mình đã phát hiện ra 1 nguyên liệu thảm họa cho nồi canh mua mấy bạn ạ, mình chỉ ăn nổi buổi trưa, buổi tối thì đã bỏ giữa chừng vì không chịu nổi cái mùi vô cùng kì lạ mà mình đã tạo ra.

Dù sao, mình cũng bắt đầu có niềm vui với nấu ăn, thấy cũng vui khi nấu cho em gái ăn, đây cũng là bước chuẩn bị tốt để sau này có vợ có con, mình muốn chia sẻ công việc nội trợ. Em mình, mẹ mình mệt nhọc với việc bếp núc vậy là đủ ời, phải biết chia sẻ. Hên quá ở tuổi 26 này, mình mới nhận ra điều đó, chắc cũng chưa quá muộn. Hồi ấy mà lấy vợ năm 24 tuổi thì chắc cũng như mấy anh thanh niên khác mà thôi.

Ăn chay với tình người

Mấy quán ăn chay mình ghé, đặc biệt là mấy quán bình dân thì lúc nào tình người cũng đong đầy lắm. Ăn chay thì quán thường không đông, người đến ăn cũng thấy tính tình hiền hòa dễ chịu hơn.

Có hôm mình ăn xong có việc phải qua quận 7, mình thì chẳng xài 3g, chỗ đó thì không ai biết pass wifi mấy quán café lân cận. Loay hoay xíu thì anh trai bên cạnh nhẹ nhẹ nhàng bảo “Anh mở 3g cho mà dùng” mình cảm ơn anh tới tận 3 lần, lúc ra khỏi quán rồi mà vẫn cuối gập đầu cảm ơn, nhờ vậy mà thấy ảnh cũng vui cười. Lòng biết ơn, là thứ dễ lan tỏa, vì nó là khởi nguồn của hạnh phúc mà.

Cô chủ thì lần nào mình ăn cũng bỏ thêm cái này cái kia. Mình thấy vùng mắt cô sâu lắm, chắc là khóc nhiều và buồn nhiều, cô ngồi một mình lúc nào cũng thấy có nhiều ưu tư, nhưng cứ có khách vào mặt mũi sáng ngời. “Bỏ thêm một miếng mới thấy vui em ơi, người ta ăn mà mình vui”

Ở khúc Trần Quốc Thảo, cũng có quán chay bán trên 40 năm rồi. Cô chủ chắc ngoài 60 nhưng tính tình tưng bửng rất vui. Chủ Nhật chỉ làm một xíu đồ ăn, hỏi sao thì bảo “Bán nhanh về còn đi nhảy đầm”, thật là biết tận hưởng cuộc sống.

Có một hôm ăn bên quán Here and Now, chỗ này là nhà hàng mà chủ cửa hàng theo pháp môn Làng Mai. Có hai con chó xù cưng lắm, cứ hay lại ngoạm lấy ngoạm để cái balo của mình. Hôm ấy trời mưa, trong quán chỉ có 1 nhóm bạn ngồi cạnh mình. Mưa nên ảnh hưởng tâm trạng, bà mợ, mình ăn mà nước mắt cứ chảy ra khi nghĩ tới ba mẹ, tự thấy bản thân là một đứa thật có hiếu và biết thương yêu ba mẹ, hết dòng nước mắt nhìn xuống thì thấy ồ ơi mình đang ăn cơm trộn hàn quốc, sốt nó cay thấy bà, nước mắt là do sốt chứ mình đâu phải bánh bèo chi đâu hahaha.

Biết nấu thì món chay cũng hấp dẫn quá trời

Sự thay đổi của chung quanh

Cơ thể người là năng lượng và rung động, càng ngày mình càng thấy người xung quanh ăn chay nhiều hơn. Em gái mình, đùng 1 cái cũng đã ăn chay. Rồi một số người mình gặp gần đây, dù lí do này hay lí do khác, cũng bắt đầu tìm đến với việc ăn chay.

Gần 4 tháng nay, mình không ra ngoài nhiều khi trở về SG, cũng không tương tác xã hội quá nhiều, chỉ trừ khi phải đi dạy thì mới phải gặp nhiều người. Thỉnh thoảng vẫn xem Tarot cho một số người quen, gặp 1 vài người muốn gặp mình và mình muốn gặp, nhưng cũng đều 1:1. Mấy nhóm mình hay chơi chung hay ới đi chơi chắc cũng sẽ nhớ, nhưng biết sao được, mình cần không gian cho mình mà. Bớt đi với đám đông lại, cũng thấy lòng nhẹ nhàng nhiều phần.

11/2017

Đó là câu chuyện của hai năm trước, những lúc tập tành ăn chay như đứa trẻ mới chập chững đi được vài bước vậy. Giờ đã là tháng 10 năm 2019, bạn có muốn nghe tiếp câu chuyện ăn chay của mình hông? 😉

Photo by Anna Pelzer on Unsplash

2 thoughts on “Ăn chay có khó không? Chuyện vui buồn #2

  • Reply Quang October 15, 2019 at 11:29 am

    Hay quá nè Vũ ơi. Quang cũng đang tập bắt đầu “tập đi” 🙂

    • Reply lephuonganhvu October 16, 2019 at 9:12 am

      Yeah, haha có gì khó khăn cứ ới nha Quang ơi 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *