Lần thứ 3 quay lại Làng mai Thái Lan, hai lần trước đi một mình, lần này đi một tuần nhưng có hai mình, thật hạnh phúc.
Đám cưới vừa tổ chức xong tuần trước, mà tuần này tụi mình đã đi honeymoon ở tận Thái Lan. Vô tận chùa để hưởng honeymoon, nên cũng làm nhiều người ngạc nhiên. Một ông bác Singapore 65 tuổi đời mắt mở to tròn vô cùng kinh ngạc khi biết tụi mình mới cưới tuần trước, và lại hưởng tuần tăng mật ở một thiền viện.
Có sao đâu, cuộc đời ồn ào quá, nên tìm chút bình yên.
Vợ mình cũng nấu ăn chay, cũng thực hành nghe chuông chánh niệm, cũng có tập ngồi thiền chút chút nhưng chỉ qua những lời kể của mình. Nên tranh thủ dịp trung thu, mình dắt vợ qua Làng để cùng nhau thực hành, coi như cũng là cách để bạn ấy hiểu mình hơn, thương mình hơn và cũng là cách để hai vợ chồng có những thấu hiểu sâu sắc về những khía cạnh khác của nhau.
Cho tới thời điểm này, có thể khẳng định vợ mình là cô gái dễ thương và có tấm lòng nhân hậu đảm đang nhất mà mình từng gặp. Bạn ấy rất biết cách quan tâm tới người khác, dù cho có bất đồng về ngồn ngữ. Mà nhắc tới chuyện ngôn ngữ thì cũng không đúng, vì bạn ấy còn thương cả mấy con chim, mấy con chó nữa, mặc dù con chó hoang mấy dại đó có sủa hơi to vì nó đánh mùi thấy vợ mình đang ăn mình gói haha.
Mấy lần trước ở Làng Mai thì mình thường ngồi một mình, nay thì vợ mình lẽo đẽo ngồi bên rất dễ thương. Đi thiền, ngồi thiền, ngồi nghe pháp thoại, lúc nào tụi mình cũng tìm nhau, rồi cùng cùng với nhau. Như lúc này đây, tụi mình vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc, mấy bụi trúc cách đó 30m vẫn rất xanh, hai con chó vàng đang ngủ trên bậc cầu thang. Mỗi ngày ở Làng đa phần là trôi qua như thế.
Vợ mình đã khóc haha, đã khóc khi ngày đầu tiên bước vào Làng. Bạn bảo bạn sợ đông người, sống chung với người khác cũng là một loại áp lực, phần khác là vì đã quen sống với mình trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Giờ sống với người lạ cũng thấy không thoải mái. Đặc biệt là sau khi bị một cô gái Tây rất dễ thương mang nhầm đôi dép, rồi mang luôn cả ngày hôm đó, đôi dép mà bạn vợ đã đặc biệt mua ở Thái để đi lại cho thoải mái, ấy vậy mà lại bị chôm mất tiêu.
Tin vui là cuối ngày hôm đó bạn vợ đã lấy lại được đôi dép.
Đợt này thiền sinh lớn tuổi hơi nhiều, nên có nhiều sinh hoạt cũng không đúng chừng mực cho lắm. Còn có cả cặp vợ chồng người Trung Quốc hay chen lấn và không xếp hàng. Bỏ qua những điều đó, vợ mình có vẻ rất thích âm thanh ở Làng.
Sáng sớm là tiếng ríu rít đã tai của mấy em chim sẻ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim cu gáy, không biết chúng trốn ở đâu.
Trưa chiều thì có tiếng dế. Mấy ngày mưa to thì tiếng mưa trên mái tôn nghe cũng đã. Còn có cả tiếng ve, tiếng gió rì rù.
Chim ở Làng Mai hót nghe vui tai và bình yên hơn hẳn chim ở thành phố. Cũng phải thôi, một con thì được thả tự do bay nhảy, còn được nghe tiếng chuông chùa và tụng kinh mỗi ngày. Con còn lại thì bị nhốt để hót cho chủ nhân nó nghe, sao mà vui cho được.
Trừ lúc ngủ ra, thì phần lớn thời gian hai đứa mình ở cạnh nhau. Ăn cơm chung, ngồi thiền gần bên, đi thiền thì cũng kề cạnh, mấy lúc không có thời khóa thì cũng có nắm tay nhau đôi chút đi dạo trong làng. Việc ôm nhau và hôn nhau thì tuyệt đối không làm, sợ mấy thầy mấy cô động lòng, tủi thân mà ra Làng về đời thì tụi mình cũng mang tội mất.
Mỗi ngày ở Làng thì đều thấy vợ mình vui hơn, cười nhiều hơn, nhí nhảnh hơn và tí tởn hơn. Dù vẫn không thích bắt chuyện, làm quen với người lạ nhưng thôi không sao cả, dù sao thì vậy cũng đã quá sức dễ thương rồi.
Lâu lắm rồi mới có người con gái làm mình cứ cười hoài khi thấy mấy trò lố của bản.
Hạnh phúc vậy chứ còn chi nữa mà mong cầu?
9/2018







