Pai in Love và khúc cua á đù

Sân bay Don Muang, gần mười hai giờ đêm, mình và anh Pu đi lên tầng 4 của sân bay tìm một chỗ ngủ tạm qua đêm, trước khi bắt chuyến bay tiếp theo tới Chiangmai vào sáng sớm.

Tụi mình ngủ ở một băng ghế dài của khu food court, mình ước gì mình đã không mua và mang theo máy ảnh. Chốc chốc mình lại thức giấc để kiểm tra hành lí có ổn không. Đây cũng là lần đầu tiên mình ngủ đêm ở sân bay. Mình đã thoáng nghĩ, con người cứ muốn sở hữu nhiều hơn, rồi lại tốn bao nhiêu năng lượng để mà giữ gìn. Cũng là một bài học hay để mình học cách tôn trọng sự tự do của bản thân và tự do của người khác.

Bắt chuyến bay sớm để tới Chiangmai, thành phố nằm ở phía Bắc Thái Lan, tuy nhiên đây không phải là điểm đến cuối trong hành trình này. Chiangmai giống như Đà Lạt vậy đó, không khí lành lạnh, nhè nhẹ và bình yên hơn nhiều so với sự đông đúc và náo nhiệt của Bangkok, mình đã được nhiều người quảng cáo như vậy. Thực tế mình kể sau.

Thuê một chiếc xe tay ga, anh Pu là người cầm lái trong đoạn đường đầu, đích đến của tụi mình là Pai, một điểm đến được mệnh danh là thiên đường, ngôi làng tình yêu, nơi xa lánh cuộc sống ồn ào…Điểm đến vô cùng thú vị nhưng không được review nhiều bởi bạn bè xung quanh mình. Đọc tham khảo những bài viết về Pai thì 9/10 bài khuyên là không nên đi xe máy, vì rất nguy hiểm.

Bạn biết Pai nổi tiếng nhất về điều gì không?

672 khúc cua, đó là câu trả lời.

Đoạn đường từ Chiangmai lên tới Pai chỉ tầm 130km, nhưng vì đường có độ khó và quá nhiều khúc cua nên mấy bạn viết review đều khuyến khích đi xe khách cho an toàn, mặc dù Pai được xếp vào 10 con đường tuyệt nhất thế giới nên trải nghiệm bằng xe máy.

Mình phát hiện được một điều vô cùng quan trọng, trong số những bạn mình đọc review thì đa phần là nữ, vài bạn nam còn lại thì hình như là thích con trai, nên mình hiểu rồi, chắc cũng không khó lắm đâu, đặc biệt tụi mình lại là những cư dân mẫu mực của đất nước xe máy hình chữ S này, còn cung đường nào mà tụi mình không cua lạng lách được cơ chứ?

Trước chuyến đi, anh Pu đã lấy được bằng lái quốc tế để chắc chắn là không có vấn đề gì với giao thông bên ấy.

Vừa ra khỏi thành phố, mình gặp mấy chú công an bụng phệ mặt cháy nắng da đen như da trâu, cũng không có gì lạ lắm, ở mình cũng vậy mà.

Tụi mình đưa đầy đủ giấy tờ.

Và bị yêu cầu nộp phạt 2000baht thì phải cho kho bạc, còn không thì đưa ngay 500baht bác ấy sẽ cho đi, ôi mình cảm thấy Thái Lan y như ngôi nhà thứ hai của mình luôn rồi, sao mà thân thuộc quá. Lí do là bằng lái này chỉ  cho một người lái. Lần đầu tiên mình được nghe tới điều lệ này.

Chốt chặng này là nút thắt kiếm cơm, mình nghĩ vậy. Tất cả những bạn khách nước ngoài vừa ra khỏi thành phố đều bị chặn lại ở điểm này.

Sau khi bác cam kết “500baht ở đây thôi, rồi yên tâm đi sẽ không có công an gì nữa đâu lô po líc lô pô líc” bác nên học ngoại giao hoặc đi sales vì bác có cách chốt deal vô cùng thuyết phục, mua bán có tâm, có bảo hành và hậu mãi cho khách hàng cơ mà.

Ông Pu bực bội và chửi vài câu trên đường, khổ thân ổng đã mất thời gian đổi sang bằng lái quốc tế, vậy mà cuối cùng cũng phải chìa tiền để đi tiếp.

Ổng chạy một đoạn dài, chẳng thấy con đường có gì đặc biệt như chia sẻ của mọi người.

Đường xá nói chung là chất lượng cực kì tuyệt vời, ít gặp ổ gà ổ voi, bà con đi cũng tôn trọng luật nên cảm giác chạy xe rất an toàn. Mình siêu thích chất lượng đường xá ở đây, mình phải khẳng định điều này vì ít ra mình cũng đã đi qua 5 – 6 tỉnh của Thái rồi chứ không ít, và ở đây đường cũng mịn, sạch và chỉnh chu như nhau.

Đổ xăng xong, anh Pu làm ôm còn mình thì bắt đầu lái.

Đời mình thăng hoa từ đây.

Chẳng mấy chốc mà mình chính thức bước vào những khúc cua tay áo, cổ tay kinh điển mà đúng là chạy xe máy mới thấy được mức độ kích thích mà cung đường này mang lại.

Mình mất một lúc mới có thể lái xe bên tay trái, bạn biết đấy, điều này chẳng dễ dàng gì đâu. Tầm nhìn thông thường chỉ tầm 100 mét thôi, hết khúc cua này lại tới khúc cua khác nối đuôi nhau. Nếu như những khúc cua đầu tiên làm mình phấn khích, thì những khúc cua tiếp theo làm anh em phải hú hét chửi thề liên tục.

“Á đùuuuuuu” xe lại vừa vượt qua được một đoạn cua với góc nghiên phải trên 45 độ.

“Đùuuuu đìuuuuu đùuuuuu” xe vừa vượt qua một loạt các con dốc và khúc cua xoắn vào nhau.

“Đùuuuu mỏi đít quá anh” “Máaaaaa mỏi tay quá anh” mình thốt lên sau khi đã dồn hết độ bám và sự tập trung cho mỗi lần băng qua một đoạn cua gấp, hẹp và xoắn nào đó. Trên con đường dài thăm thẳm chỉ có hai thanh niên Việt hú hét chạy tên con xe tay ga nhưng không phải để chứng tỏ ta gay mà chạy xe tay ga đâu.

Du khách có thể đặt tên con đường thần thánh đó là khúc cua Pai, con đường uốn lượn hoặc các mỹ từ gì đó, còn anh em mình đã quyết định ngay lúc đó đặt tên con con đường này với tên gọi đầy sự giận dữ và dân dã theo phong cách Việt, con đường “Á đù”

“Á đù” tụi mình lại vừa ngoặc tay lái để qua một khúc cua khác.

Thỉnh thoảng mình mới thấy vài thanh niên Tây cũng thuê xe máy đi ngược chiều, thuận chiều thì ít hơn. Đa phần mọi người chọn đi bus, mặc dù đi bus cũng chẳng sung sướng gì hơn, mình đã thấy mấy bạn cũng say sẩm hết cả mặt mày khi gặp các bạn ở một quán ăn ven đường.

Mình thấy bảo là đường nguy hiểm nên mọi người hay gặp tai nạn lắm, mình chẳng tin, cho tới lúc đặt chân đến Pai.

Hospital, là nơi check in nhiều nhất, mình tin là vậy. Từng dòng người túa ra từ bệnh viện, 99% là các thanh niên khoai Tây. Bạn nào nhẹ thì băng đầu, á nhầm nhẹ thì băng tay chân, nặng mới băng đầu, bệnh viện như một điểm đến lí tưởng, một nơi dừng chân tuyệt vời cho mấy bạn khoai Tây sau 130km lầy lội.

Tụi mình vẫn khỏe và đẹp trai. Chưa bao giờ trân trọng chiếc xe máy và kĩ năng lái xe máy đã được tôi luyện hằng ngày trên đường phố Việt Nam đến như vây. Cảm ơn những cô Ninja chạy lead, cảm ơn mấy bé học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, cảm ơn mấy cô gái xin đường bên trái rồi quẹo qua bên phải, cảm ơn mấy anh xay xỉn vẫn quẩy tưng bừng trên đường, nhờ mọi người, nhờ công đức vô lượng của mọi người mà kĩ năng lái xe của anh em mình được nâng lên ở tầm thượng thừa, để rồi nhìn vào mấy đứa tây cười khẩy.

Thật ra thì, mình rất khuyến khích mọi người hãy thử sức với xe máy, đi chậm thôi, là sẽ được. Chinh phục những cung đường ngoằn nghoèo, ngắm cảnh núi đồi hùng vĩ hai bên đường, hít thở cái không khí lạnh lạnh từ cây cối xung quanh, đắm chìm vào mấy tán cây như một mê cung ở trên cao hay hú hét thật đã khi qua được những khúc cua uốn lượn đều là những cảm xúc vô cùng tuyệt vời mà bạn nên trải nghiệm.

Tới đây thôi nhé, lần tới mình sẽ kể thêm về những ngày tuyệt vời ở Pai. Thay vì chỉ ở 2-3 ngày như dự định, tụi mình đã cắm mặt ở Pai tới 4 ngày, vì sướng quá. Bài tiếp theo sẽ là về những sự sung sướng ở thung lũng tình yêu này.


Leave a Reply

Your email address will not be published.