Nghề giáo là một nghề đáng kính, là nghề cao quý nhất trong xã hội

Nhân dịp ngày nhà giáo đã qua, mình cũng có chút suy nghĩ về nghề nhà giáo

Mấy hôm rồi mình ít viết, vì nhà ồn quá. Mình chỉ viết vào buổi sáng.

Từ sáu giờ sáng nhạc về thầy cô đã được mở, rồi bảy giờ là nhạc sôi động, tám giờ một cô nào đó đang ngồi phát biểu lê thê các em phải yêu lấy thầy cô, kính trọng thầy cô, chín giờ thì nhạc quẩy sôi động vang lên, chắc là mấy em phải nhún nhảy tặng thầy cô, mười giờ sáng tiếng nhạc, tiềng ồn, tiếng loa nhỏ dần.

Mình nghĩ là do trời nắng ấy, trời nắng quá nên lũ người ấy mới tha cho khu vực xung quanh được thở. Sống gần trường học thì mỗi năm cũng phải chịu cảnh này vài bận.

Trong kí ức lờ mờ của một thằng bé 10 tuổi, mình vẫn còn nhớ kha khá những ngày nhà giáo Việt Nam. Ba mình và mẹ mình sẽ bỏ một ngày làm, chở mình tới nhà cô giáo này, thầy giáo kia tặng quà cho mấy thầy mấy cô. Chuyện đó diễn ra suốt chơ tới khi mình lên cấp hai.

20.11 trong mình là những chiếc xe dream 4 người ngồi, cha mẹ và hai đứa con. Qua nhà cô chủ nhiệm mới, không quên quay lại nhà cô chủ nhiệm cũ, có điều quà cáp nay đã khác xưa, vì cô không còn chủ nhiệm con tôi nữa.

Phần lớn thời gian đi học, mình một là luôn cảm thấy sợ thầy cô hai là căm phẫn một thầy cô nào đó. Chắc chẳng ai biết chuyện mình sợ hay ghét thầy cô, mặc dù mình luôn là một đứa học giỏi, một đứa nghe lời, một đứa được nhiều thầy cô yêu quý.

Hồi còn nhỏ, mình thấy thầy cô có kiến thức cao siêu quá, dạy mình điều này điều kia, bắt mình phải thế này thế nọ. Với một bộ óc còn non trẻ, mình hoặc là nghe lời, hoặc là sợ sệt làm theo mà chẳng hiểu tại sao phải hành xử thế này hay thế kia. Thầy cô luôn rất quyền lực, thầy cô luôn nghiêm khắc, thầy cô còn có đặc quyền lớn lao là chỉ cần một câu phàn nàn với phụ huynh, là mấy đứa học trò nhỏ như tụi mình sẽ no đòn của ba mẹ.

Lên cấp hai, mình bắt đầu gặp nhiều thầy cô hơn, trẻ trung có, già kinh nghiệm có. Duy chỉ có thầy chủ nhiệm năm lớp 9, làm mình có cảm giác thầy chân thật. Những người còn lại đã dạy dỗ mình, người thì quá cứng nhắc, người thì quá tự hào về bản thân. Hồi ấy mình rất ghét một ông thầy dạy văn, nhưng tuổi nhỏ, có biết làm gì đâu ngoài việc nghe lời. Ổng nói chuyện rất mất dạy, chửi tục, văng ra các bộ phận sinh dục nam nữ trong lớp học thêm. Mỗi khi có tiết dự giờ thì ổng lại nói chuyện rất đàng hoàng, nhưng học sinh đến nhà ổng học thêm thì chỉ có nghe bậy bạ, nhưng được cái là điểm cao, vì kiểu gì ổng cũng ưu tiên cho học sinh học thêm mà.

Fear of missing out (FOMO) là một hội chứng tâm lý khá phổ biến, nó xuất hiện khi con người sống trong cộng đồng. FOMO có nghĩ là nỗi sợ bị thiếu xót, sợ mình bị lãng quên, sợ mình không thuộc về một nơi nào đó. Thật hết hồn khi mình đã rất nhiều lần có cảm giác này trong suốt những năm lớn lên dưới mái trường mến yêu của các thầy cô, mà mình chẳng hề hay biết là mình có hoặc ba mẹ nói cho mình biết là mình có.

Cả lớp đều đi học thêm, mình không đi học thêm thì ngoài chuyện bị hội chứng trên, thầy cô thông thường sẽ lơ mình, sẽ không coi trọng sự có mặt của mình. Và như bao đứa trẻ khác, mình phải xin tiền đi học thêm, để được là một phần của cộng đồng, được một phần của bộ lạc mà thầy cô tạo nên.

Lên cấp ba thì thấy thầy cô kiêu ngạo ngày càng nhiều hơn. Những bài toán khó thật khó, được thầy cô đưa ra để làm gì? Những bài toán sinh, toán lý siêu khó nhằn, được lấy từ những bộ đề, những cuốn sách nâng cao mà chỉ mấy thầy mới biết lời giải được đưa ra ngày càng nhiều hơn. Học trò sẽ trầm trồ khi biết được cách giải của thầy cô. Ôi sao thầy cô mình hay quá, thật là ngưỡng mộ.

Trong suốt cuộc đời đi học tới tận bây giờ, tới giờ nếu phải kể ra cái tên thầy cô nào mình cảm thấy nể phục, một thầy cô làm việc vừa có tâm và có tầm thì chắc sẽ vô cùng khó khăn. Khi bản thân hỏi tới câu hỏi này, đầu mình cũng chỉ xuất hiện duy nhất tên của một thầy đã dạy mình ở đại học, mà thầy lại là người của đại học kinh tế, chứ không phải trường mình.

Mình bắt đầu dạy học vào năm 2010, với việc dạy guitar cho một thằng bé học cấp 3. Giờ hình như thằng bé ấy đã là sinh viên năm 3 đại học rồi, thời gian luôn thật nhanh khi ta nhìn lại.

8 năm dạy học, mình chắc đã có khoảng 500 học viên theo học các khóa học dài hạn. Ít nhất là 6 tuần, nhiều nhất là 6 tháng. Cũng được tạm gọi là một người thầy giáo, một người hướng dẫn, một người làm giáo dục. Gì cũng được, mình không quan trọng tên gọi cho lắm.

Nhưng nếu tính tới số lượng người mà mình đã nói chuyện, truyền cảm hứng ở các hội thảo, talkshow, chương trình…chắc cũng đã tới con số 10.000. Nhỏ nhất chắc tầm hơn 10 tuổi, lớn nhất là cỡ 60.

Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống mình lại tiếp xúc với một loại đối tượng học viên khác nhau. Khi thì là những người thành đạt, trưởng thành nhưng lại thiếu đi hạnh phúc. Khi lại là mấy em sinh viên rất chăm chỉ nghe lời, nhưng lại thiếu đi sự chủ động. Khi thì gặp những người đi học chỉ với mục đích gặp mình, gặp bạn học…để cuộc sống bớt stress, để cảm thấy thuộc về một nơi nào đó.

Và dù họ là ai, thì mỗi lần tiếp xúc với họ, mình đều thấy bản thân của mình trong đấy. Họ là một tấm gương phản chiếu vô cùng sáng rõ để mình thấu hiểu được con đường đi của mình. Họ vừa là học trò, vừa là thầy của mình.

Họ chẳng bao giờ góp ý với mình phải thế này hay thế kia. Nhưng nhìn ánh mắt của họ, nhìn cử chỉ của họ mình biết được mình đang sai ở đâu, mình đang lạc đường ở vị trí nào. Sau đó mình dùng một chút thành thật của bản thân rồi quay lại con đường mà mình vẫn luôn đi.

Làm một người giáo giỏi theo mình không khó. Nhưng làm một người giáo có đạo đức, có phẩm hạnh thì khó hơn rất nhiều lần. Bạn chỉ cần khiêm tốn, chăm chỉ, ham học hỏi, thành thật, chính trực…thì học trò tự động sẽ tốt theo bạn. Không cần làm nhiều, chỉ cần làm đúng là đủ rồi. Cuộc đời này khổ đau là do làm nhiều quá, mà không đúng, hoặc ít quá mà tưởng mình nhiều, nên mệt vậy thôi.

Xin được không chúc mừng ngày thầy cô, vì chả có gì phải chúc mừng, nếu kính trọng ai thì lòng mình đã luôn có người đó rồi. Nên nếu bạn có quý mến thầy cô nào, hãy nhớ về họ, trong lòng thôi cũng được. Hoặc cho họ biết là bạn quý họ vào một dịp nào đó. Đừng lên facebook chúc phong long vào những ngày này, nực cười lắm.

Xin không được gọi nghề nhà giáo là nghề ưu tú, nghề tinh hoa, nghề cao quý. Nghề nào cũng cao quý cả, chỉ có người cao quý, không có nghề cao quý. Sau cùng thì chẳng phải cái cao quý ấy đều do con người tự huyễn hoặc mà tạo nên hay sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published.