Một chiếc Capuccino thuần tình thương

Đây là ly Cappuccino đặc biệt, ly cappu cách mạng, ly cappu cứu rỗi cuộc đời mình. Chiếc cappuccino thuần chay.

Sau khi ăn chay được gần một năm rưỡi, mình quyết định sẽ chuyển sang ăn thuần chay.

Ăn chay thường (vegetarian) có nghĩa là mình vẫn còn sử dụng trứng, sữa động vật, bơ, cheese… trong các bữa ăn.

Thuần chay (vegan) có nghĩa là mình không sử dụng bất kì sản phẩm nào liên quan đến động vật, bao gồm bơ, trứng, sữa, hay mật ong cũng vậy

Không ăn trứng thì dễ thôi. Không ăn bơ và cheese cũng dễ thôi. Nhưng mình là một người nghiện cafe.

Thật bức bối. Trong số rất nhiều thói quen mình đã loại bỏ ra khỏi cuộc sống trong vài năm vừa qua, thì cafe vẫn còn trường tồn ở đó. Một người con từ núi rừng tây nguyên mà sao lại có thể bỏ đi cafe được huhu. Mình biết mình cũng sẽ sớm bỏ thôi, nhưng không phải là bây giờ. Có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm nữa mình mới có thể tạm biệt cafe lận.

Mà mình lại quen uống cafe sữa và cappuccino. Đặc biệt là cappuccino.

Về Đà Lạt mà không đi cafe đọc sách, làm việc thì thật uống phí. Đọc sách ở cái se lạnh Đà Lạt mà không có một ly cafe nóng bên cạnh thật là lạc nhịp. Mùa xuân đẹp tươi như vậy mà không có chút caffein đánh thức các giác quan để ôm trọn nắng xuân thì cũng đôi phần lãng phí.

Sáng nay năm giờ sáng vợ mình đã đánh thức mình dậy, anh ơi nhìn kìa, hướng ba giờ, một hừng đông đỏ hồng đang lên. Đà Lạt đã vào mùa nắng lên từ sớm, trời trong xanh vời vợi. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài có 5 phút. Mình lại vùi chiếc thân heo vào chăn ấm. Mơ mơ màng màng, một ý tưởng chợt lóe lên.

Nhà mình có 4 hộp sữa hạt.

2 hộp tặng cho bà ngoại nên không làm được gì. Đương nhiên.

Một hộp là sữa hạnh nhân, một hộp là sữa óc chó.

Tại sao mình không đem sữa hạnh nhân tới quán cafe, quỳ lạy năn nỉ các bạn nhân viên ở đó dùng sữa hạt để thay thế sữa bò Dalat Milk nhỉ?

Và các bạn ấy đồng ý khi mình còn chưa kịp nháy mắt.

Một cappuccino double shot và một cappuccino nóng thuần chay. Sự kết hợp giữa cafe và sữa hạnh nhân.

Một ly cafe thật đặc biệt.

Nhấp thử một ngụm cafe lạ lùng này, mình cảm thấy một luồng sinh khí chạy dọc cơ thể, lưỡi mình được trải qua một cảm giác kì lạ… mình thấy nhớ mùi sữa bò, nhớ cốc cappu bình thường ngày xưa 

:))

Sữa hạnh nhân không có độ béo, nên khi kết hợp với double shot cafe nó hơi chua. Nhưng khi nghĩ tới việc mình đã cứu được 300ml sữa từ chiếc vú tội nghiệp của một cô bò xấu số, mình cũng thấy chút mãn nguyện, một cô bò nào đó bớt chút đớn đau khi lỡ sinh ra chung với loài người độc ác này. Nghĩ mà xem, ngày mùa xuân đẹp trời vầy mà các cô bác vẫn cứ vắt kiệt sữa của mấy cô bò cơ chứ?

Nhiều khi nghĩ tới chuyện có con, mình chưa biết phải giải thích cho nó như thế nào nếu nó hỏi “Ba ơi sao mình lại uống sữa của con bò con?”

Dù sao đi chăng nữa, trong buổi sáng mùa xuân này, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mấy bạn nhân viên dễ thương của một quán cafe ở Đà Lạt, mình không tiện nói tên vì sợ các bạn lại nói mình PR hay quảng cáo cho quán cafe Là Việt nổi tiếng, vừa mới có cơ sở ở SG cách đây mấy tháng. Các bạn ở SG cứ tự search thêm nhé, không thì đi thẳng tới đường Hai Bà Trưng, gần saigonsquare á.

Ơn giời mình vẫn còn có thể uống cappuccino thuần chay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.