Em biết vì sao ta hay chấm dứt mối quan hệ bằng việc nói là ta đã chia tay không?
Nhớ lại xem, hành động đầu tiên thể hiện tình cảm của em với ai đó là gì?
Là những cái nắm tay, thật chặt và nhiều ấm áp.
“Lâu rồi em mới lại đi quán café hay như vậy. Lâu rồi em mới quay lại sở thích uống café và du lịch, kể từ ngày em với bạn chia tay, cũng 5 năm rồi anh ạ”
Em ơi.
Chuyện chia tay không phải là điều ai muốn. Chẳng ai muốn khi bắt đầu một mối quan hệ để kết thúc cả. Anh luôn khuyến khích bất kì người trẻ nào hãy yêu nhiều hơn. Dù là một cậu bé mười sáu tuổi hay là một cô bé ba tám tuổi. Đúng hơn anh nên gọi cô bé đó là chị haha.
Đời người ngắn chút xíu hà. Không yêu thương nhau thì làm gì? Ngoài kia đã đủ rác rồi em ha. Rác từ thông tin ta tiếp cận mỗi ngày, sáu trăm cái notification trên facebook, ba trăm cái heart trên instagram, báo chí thì cướp giết hiếp hoài vẫn chưa thấy dừng lại, đồ ăn thì nhiễm bẩn, đường phố thì khói bụi còi xe bấm ầm ầm. Sau một ngày vật vã trở về, thì động từ duy nhất đáng trân trọng, là yêu.
Anh không dám nói với em về yêu đúng, hoặc anh chưa sẵn sàng nói cho em từ thực tế của anh, anh yêu nhiều, sai cũng nhiều, nói em nghe trước về những cái sai trong tình yêu, của anh, của em và của chúng ta.
#1 Thế giới này là của chúng mình.
Em hãy để ý, hoặc nhớ lại. Trong suốt khoảng thời gian em quen bạn trai, mọi chuyện có ổn như nó vốn dĩ không? Không, anh nghĩ vậy.
Em có thể cảm thấy hạnh phúc khi có một người sẵn sàng lao ra đường những ngày mưa gió để chở em đi ăn món em thích. Những dịp lễ tết, những ngày quan trọng em đều nhận được quà. Những bộ phim hay, kịch độc đáo, những buổi tối lãng mạn với nhạc live ở mấy quán café, em luôn cảm thấy những lúc đó luôn được đong đầy cảm xúc đúng không?
Ra quán café ngồi, em có người để nhắn tin. Mà đúng hơn, đó là cái cớ để em chạy trốn sự cô đơn, đúng rồi đấy, anh nói em đang chạy trốn sự cô đơn.
Tuổi trẻ, một trong những điều quan trọng là học hành, rèn luyện, khám phá để rồi có một nghề nghiệp hoặc một phương cách nào đó để tạo nên giá trị. Giá trị ở đây là giá trị cho xã hội, để em có thể nhận lại được một mức thu nhập xứng đáng phục vụ cho cuộc sống của em. Giá trị ở đây là em được làm chuyện mình thích, qua những công việc đó thì bản thân em sẽ dần được phát triển lên, em lại có cơ hội để hiểu bản thân mình, thương bản thân mình và đặc biệt là rèn luyện những phẩm chất quý giá.
Em, không khác so với những bạn trẻ khác khi yêu đâu.
Tuổi trẻ không có gì trong tay, không biết mình thích gì, không biết mình muốn là ai trong cuộc đời này, thì có một người yêu bên cạnh sẽ trở thành một ảo mộng ngọt ngào. Em thấy đấy, sau 5 năm năm yêu nhau, em quay trở lại với cuộc sống đời thường, một mình, cùng với những lỗ hổng em hoàn toàn chưa có câu trả lời.
5 năm của em xoay quanh 3 chuyện. Học, yêu và những nhu cầu thường ngày cơ bản khác. Em đã lựa chọn bỏ ngành học em không thích, em thấy mình cũng chẳng có sở thích gì. Em chỉ muốn ở bên cạnh người yêu, và tận hưởng cuộc sống. Trà sữa, ăn vặt, những chuyến đi cùng nhau, và những bán tán về người khác.
Nó tẻ nhạt không em? Anh nghĩ là không.
Đang yêu mà, sao tẻ nhạt được cơ chứ.
Sau 5 năm, em cũng không tiến bộ nhiều hơn về cách yêu một con người. Anh đồng ý, tình yêu là bản năng, chúng ta không cần học cách để yêu một ai đó. Bố mẹ chúng ta hoàn toàn không được học kĩ năng để yêu một đứa bé, nhưng họ có thể làm chuyện đó với tất cả tin yêu. Bố mẹ cũng chưa từng dạy anh phải yêu một cô gái, nhưng anh cũng đã từng yêu say đắm. Quá trình chúng ta lớn lên, qua nhiều va vấp trong cuộc sống, qua những lần tổn thương, thất vọng vì bản thân và những người xung quanh, chúng ta dần có xu hướng dè chừng và ngại ngùng khi thử một mối quan hệ mới.
Chúng ta, không khác gì những con thú bị tổn thương em ạ. Con nai đã xém mất mạng khi lại gần khu vực có cá xấu, nó sẽ học cách rời xa cái hồ ấy, dù nắng dù mưa. Con người, khi đã tổn thương, thì luôn tìm nhiều cách để che đậy, để chạy trốn nỗi đau có thể tái hiện một lần nữa.
Anh vẫn khẳng định, tình yêu thương là thứ đẹp nhất trong cuộc đời này mà chúng ta cần phải trải nghiệm.
Mà cũng vì tình yêu, sai cách, mà bao nhiêu mất mát đau thương vẫn hiển hiện. Giọng em đang run lên khi chia sẻ về những câu chuyện trong quá khứ, em có cảm nhận được không?
Khi yêu ai, đừng coi họ là cả thế giới. Thật nực cười, một người xa lạ lại trở thành cả thế giới để ta phải chiến đấu với ba mẹ, chiến đấu với người thân, chiến đấu với tất cả mọi thứ để đạt được thứ tình yêu mù quáng ấy. Tình yêu, nếu không làm cho em tốt hơn, không giúp em nãy mầm được những hạt giống tích cực, thì chắc có đâu đó sai ở đây rồi.
#2 Kì vọng
“Anh ấy đã từng coi em là cả thế giới, ngày có được em, anh ấy bảo ảnh hạnh phúc nhất thế giới này”
Anh ơi, bạn trai em 2 tuần nay đã không nói gì với em nữa, tại sao ảnh lại làm như vậy với em hả anh?
Sao bạn ấy lại không được như vậy hả em?
Nhưng tại sao lại là bây giờ hả anh, còn 2 tuần nữa là em về lại Việt Nam rồi!!!
Sao lại không phải bây giờ, hả em?
Nhưng tại sao lại là em, bạn đã từng yêu em say đắm, tại sao lại là em??
Sao không phải là em, hả em?
Với một mối quan hệ lãng mạn, ở những giai đoạn hạnh phúc nhất, chúng ta thường hứa hẹn.
Mình sẽ có cái nhà thế này, mình sẽ đi những nơi này này, với em/ với anh thì em/anh là người tuyệt vời nhất thế giới này. Chúng ta sẽ làm cái này, dự định cái kia, và hãy cùng ở bên nhau mãi mãi nhé.
Mãi mãi là một điều vô lí.
Nhà Phật có triết lí vô thường, mọi thứ đều có thể xảy ra, không có gì là cố định, điều cố định duy nhất là sự bất biến. Hôm nay yêu nhau tha thiết, ngày mai chia xa. Hôm nay mới thề nguyện hẹn biển, hôm sau lại phải lòng một người dưng ngược lối. Hôm nay coi ai đó là cả thế giới, hôm sau thấy một thế giới khác đẹp lung linh tươi mới hơn. Đời là vậy, chẳng có gì cố định.
Đã không dưới trăm lần, trên những chuyến xe cùng nhau, anh đã quay lưng lại nói với cô gái của mình “Anh sẽ yêu em mãi, anh chẳng thấy lí do gì để không yêu em cả”. Giờ thì cô ấy đã có chồng, không phải là anh.
Giai đoạn mới yêu, cả hai bị dính vô cái bẫy số 1, là coi nhau như cả thế giới. Với những hưng phấn trong tình yêu thủa đầu mặn nồng ấy, họ mắc tiếp cái bẫy thứ hai, những lời hứa hẹn và những kì vọng.
Anh nói với em rồi đấy, tình yêu của chúng ta là bản năng. Nếu giữ vậy thì tốt, nhưng không. Rồi ta sẽ kì vọng, và rồi ta sẽ đau khổ, vì những kì vọng của mình.
Yêu, nó chỉ là động từ thể hiện sự yêu thương. Nó không phải là yêu với điều kiện abc để có đáp án xyz. Tình yêu không cần đáp áp. Yêu chỉ là một động từ, nó đâu có đi kèm với bất kì tính từ mô tả thời gian nào em nhỉ?
Đây là bài học lớn, cho tất cả mọi người. Cả anh, cả em và cả chúng ta nữa. Người tiếp theo anh yêu, anh sẽ tập luyện, sẽ nhắc nhở bản thân vì những kì vọng mình đặt ra. Kì vọng không những giết chết anh, mà cũng sẽ làm người anh thương tổn thương rất nhiều. Hãy coi kì vọng như những kí lô gram nặng nề vô hình. Yêu nhau, đã là may mắn rồi, hứa hẹn chuyên trăm năm để mần chi đâu. Dù sao, con người là vây, thích hứa hẹn với những hình ảnh tươi đẹp của tương lai, vì nó cũng là một dạng khoái cảm.
#3 Sự chiếm hữu
Tin anh đi, đây là nhân vật nguy hiểm và cực kì đáng sợ, nhân vật âm thầm hủy hoại biết bao nhiêu là tình yêu đôi lứa.
Hồi tụi em là bạn. Người bạn của em có thể cười với bất kì cô gái nào, đi chơi với bất kì cô gái nào, em chẳng mảy may khó chịu, đúng hăm? Vậy mà từ ngày hai đứa in rờ lì lấy sần sịp thì ôi sao máu nóng cứ chảy rần rần rần thế này.
Chúng ta thường có xu hướng muốn sở hữu người yêu của mình. Ngoài chuyện về mặt thể xác mà ai cũng biết ra, thì đây, anh sẽ chỉ ra cho em vô vàn sự sở hữu khác mà đôi khi em không nhận ra là mình đã trở thành một con Devil thiệt bự trong mối quan hệ này.
Thời gian, em muốn thời gian của người đó, rất nhiều nhé. Em muốn người đó phải ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi và bất kì khi nào em muốn. Người đó thích bóng đá ư, em không quan tâm. Người đó thích tụ tập ca hát ư, em cũng chẳng thèm để ý, người đó thích ở một mình sau những khoảng thời gian tương tác với xã hội ư, không được, em không cho phép, sao lại ở một mình hả, sao lại ở một mình!!!, đang có người yêu mà muốn ở một mình, vậy chẳng phải hóa ra em là con dở người để người ta xa lánh à, không được, hãy ở bên cạnh emmmm. Em có thấy người đó giống con pet của em hăm?
Cảm xúc, em muốn người đó lúc nào cũng vui vẻ yêu đời lạc quan hài hước. Người đó không được phép buồn, vì buồn là cảm xúc tiêu cực. Người đó không được phép suy tư, vì suy tư tức là đang có tâm sự. Người đó không được phép giận dữ, vì giận dữ thì em cũng sẽ bị tổn thương. Ai cũng cần có sự tổn thương chứ em, để hiểu về sự chữa lành. Ai cũng cần những lúc buồn chán, để trân trọng hạnh phúc bên mình. Ai cũng cần có những lúc xuống đáy, để rồi ngoi lên thở cho nó đàng quoàng. Con người, ô cái con này, thật mệt mỏi với cái con người này, con người mà, chúng ta hay thích những gì hạnh phúc vui tươi, tránh xa những thứ buồn đau tối tăm. Nhưng không có cái này thì không có cái kia. Cho bạn em được biểu hiện cảm xúc thật, chứ không phải cảm xúc như em muốn, đó mới là một hành động yêu đương đúng cách.
Ước mơ. Ngạc nhiên không. Đã có nhiều người vì thương nhau mà bỏ đi ước mơ của mình, để rồi cũng từ đó những chất chứa được bắt đầu, rồi họ chia xa chính vì sự hi sinh của mình, lúc cuối con đường, nó đã trở thành sự thù hận. Anh biết nhiều chàng trai, cô gái, vì “quan tâm”, vì “có kiến thức”, vì “sự hiểu biết” mà ngăn cản bạn của mình để họ được đi trên con đường mà họ vẫn luôn hằng mong muốn.
Anh chỉ được nghe lại, là bạn gái cũ của anh, trong một lần nào đó, đã nói rằng anh không ủng hộ ước mơ của bạn. Cho dù thông tin này có phải bạn ấy nói hay không, thì anh nghĩ là anh cũng đã sai, bên cạnh những hành động mà anh nghĩ là đúng đắn.
Ngày bạn ấy phỏng vấn để được làm công việc mơ ước của bạn. Anh đã âm thầm tớ nơi phỏng vấn để động viên và làm bạn bất ngờ. Tiếc một điều, là anh đến nhầm chỗ. Dù sao, hôm ấy bạn đã rất vui và hạnh phúc vì sự quan tâm của anh.
Ngày bạn được giao những “bài tập” cuối cùng cho cuộc phỏng vấn. Anh một mình trong văng phòng, với ánh sáng duy nhất từ mấy phòng ban khác chiếu sang, gọi điện hướng dẫn cho bạn từng chút một. Anh chỉ làm nhiệm vụ động viên, phần còn lại bạn đã làm quá tốt, rồi bạn được làm ở nơi mà bạn từng mơ ước.
Em biết đấy, chạy sự kiện luôn là công việc vất vả, anh hiểu và cũng nhiều người nói về chuyện ấy. Nhưng, anh quên mất là ngoài sự vất vả, là niềm hạnh phúc vô bờ khi được làm công việc bản thân yêu thích. Những ngày bạn về khuya 2-3 sáng, anh đã có chút giận hờn. Những cuối tuần bạn đi làm, anh đã có chút không vui. Dần dần tụi anh cũng bớt thời gian ở bên nhau. Lúc đó, nếu anh hiểu chuyện, thì đã khác. Thay vì đồng cảm, anh lại có phần trách móc và lao vào công việc của mình. Đấy, rồi bạn có cảm giác là anh không ủng hộ ước mơ của bạn, và con người, cái con người haha, thì chỉ thấy được những điều tiêu cực nhiều hơn là trân trọng những điều tích cực. Rồi ấy, hai tụi anh lạc mất nhau, mối tình thời sinh viên, đã từng rất đẹp.
Và còn nhiều thứ khác nữa, vô tình, chúng ta đã trở thành những kẻ cướp mà ta không biết em ạ, chỉ vì muốn người đó yêu thương ta nhiều hơn. Lí do chính đáng, hành động sai tà lưa hột dưa.
Cái nắm tay ngày xưa, nay đã không còn muốn nữa. Đã thôi rồi cái khao khát được bảo vệ, được sẻ chia và được cùng nhau trên những chặng đường. Câu chia tay đã thốt ra, mọi thứ trở nên vô nghĩa, rồi ta lại trở thành những người dưng, xa lạ, không còn điểm gì để níu giữ nhau, trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Tới đây thôi hen. Hôm nào quởn lại viết tiếp. Tình yêu, viết dài mà hoài hông hết được đâu em hơ.
Bài 03, anh sẽ viết về 1 góc cạnh khác, để yêu một ai đó thì cần những điều gì?
With love and light.
11/2017







