Khi vợ vắng nhà là…
Là thức tới tận 1 giờ sáng để hoàn thành xong bộ phim về đấm bốc xem dở vài hôm trước. Vợ không hợp với việc xem những bộ phim có đánh đấm bắn chéo chéo. Phần 2 của Creed coi không sướng như phần 1. Mà từ ngày ở với vợ, mình cũng dần bớt thích những bộ phim hành động, boxing. Hai Phượng teaser ầm ầm kích thích thế mà còn không thèm đi coi mà.
Là mở nhạc Rock để ngồi làm việc. Bình thường có vợ thì chỉ mở nhạc thiền, nhạc guitar nhẹ nhàng, hoặc không thì lúc nào cũng có giọng nói lải nhải làm đủ trò ồn ào nhưng lại rất an lòng. Vợ mình bữa nay không biết học từ con động vật nào, mà có trò hú hú rên rỉ kéo dài như mấy con chó con không ngủ được.
Là dậy muộn lúc 7h30 sáng. Vì bình thường ngủ 9g tối thì 5-6 sáng đã dậy ngồi thiền rồi. Mọi hôm ngủ dậy xong thì ngồi thiền, ngồi im, tưới cây, đọc sách, lên hít xà đơn, xuống tắm rửa thì vợ í ới gọi xuống ăn sáng, uống smoothie, và làm vài miếng trái cây. Nay tỉnh dậy thấy cái nệm to quá chừng to, mắt ngủ thì vẫn còn hơi xưng lên chắc vì ngủ không ngon giấc.
Đi ăn một tô bún riêu chay ở quán gần nhà. Thường thì vợ gọi một dĩa cơm và ăn rất ngon lành với bí xào, bông sún chiên bột với hai ba cục đậu hũ xào ớt. Vợ mình không thích ngồi đối diện, mà thích ngồi bên cạnh, cho nó gần.
Chạy qua cái siêu thị đầu tiên để mua gói gia vị lẩu chay (không phải là lựa chọn tốt, có vợ ở nhà vợ sẽ nấu lẩu thật ngon cho ăn) mà nó không có. Chạy qua cái siêu thị thứ hai, vẫn không có. Dạo qua hàng rau củ quả, cầm lên một túi cải thìa, đảo mắt tìm thêm một cây súp lơ để về làm bún gạo xào, mà không có. Lại bỏ túi cải thìa xuống. Hai lần vô siêu thị chẳng mang được thứ gì về. Lại chạy qua quán chay quen mua một hộp cơm cháy, 40 ngàn tiền thức ăn gồm 4 món. Về bỏ đồ ăn từ túi ni lông sang hộp xứ, rồi bỏ vô tủ lạnh. Kêu thằng bé em vừa qua 18 tuổi bắt nồi cơm để trưa hai anh em xuống ăn. Kế hoạch nấu lẩu coi như thất bại. Tối nay mà có siêng thì sau khi đi dạy về sẽ ghé một chiếc siêu thị khác tìm bịch nước lẩu vậy.
Ở lớp học, với khách hàng, đi chia sẻ với các bạn sinh viên mình hướng ngoại, hoạt bát, năng động bao nhiêu thì ở nhà ít nói bấy nhiêu. Vợ mình ra ngoài thì im thin thít mà về nhà cứ lải nhải lải nhải suốt. “Em thích lẩm bẩm với anh vây đó anh, anh cứ kệ em nha, em thích vậy á chứ không có nội dung gì quan trọng đâu” Câu đó thường bắt đầu xuất hiện khi mình nhìn nhìn vì đang thấy ồn ào.
Về Đà Lạt có 2 ngày mà tối qua, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy em ấy mắt ngắn dài. Sáng gọi điện nói
“anh ơi tối qua em lên xe không ngủ được”
“5 phút sau là ngủ chứ gì?” Mình biết quá rõ
“10 phút sau em mới ngủ” Ẻm trả lời
Hiếm có thanh niên nào ngủ nhanh như vợ mình. Nhiều khi chỉ 30s trước còn nói cười, quay qua cái đã ngủ khò khò. Lí do lớn nhất là bạn ấy luôn biết cách hạnh phúc và trân trọng hiện tại. Hiếm khi nghĩ tới điều gì xa xôi, luôn an vui tận hưởng cuộc sống.
Phải hơn năm rồi mình mới quay lại chuyện bếp núc, thấy nhiều thứ thật lạ lẫm, dù mỗi ngày đều cọ rửa. Mà hẳn là việc cầm dao cắt, sơ chế đồ ăn, dùng nồi để nấu, canh chờ, cầm tay vào chai dầu…. nó cũng khác hẳn việc lau rửa đơn giản mỗi ngày.
Tới giờ ăn trưa rồi, buổi chiều phải coi lại bài vở tối đi dạy, làm clip review sách trên youtube, hoàn thành bài nhóm cho lớp hướng nghiệp và nghĩ về chuyện có nên mua một lon beer đen Gauden về nhấm nháp sau giờ dạy hay không haha.
Thế giới này
mà không có phụ nữ thì chắc bọn đàn ông bắn giết nhau hết từ lâu rồi, ha?







