Vài năm trước, khi còn sử dụng ứng dụng Alezza để đọc sách, mình tình cờ biết đến cuốn “Khi ta mơ quá lâu” không chắc là đúng tên sách, nhưng tác giả thì là người Singapore. Cuốn sách cũng được ca ngợi, đánh giá cao. Nhưng lúc đọc sách thì đã quá đêm, mình nhắm mở mắt thể nào đó mà chỉ đọc được một ít, rồi cũng không có cơ hội để đọc lại nó.
Vậy mà cái tựa đề “ khi ta mơ quá lâu” lại xuất hiện trong đầu mình lúc này.
Chắc đó là một sự xuất hiện tốt, khi mình bắt đầu mở laptop và gõ những dòng này. Mình muốn nói về việc “Khi ta cô đơn quá lâu”
Càng đọc nhiều, nhất là những cuốn sách về triết học, thiền, năng lượng….mình lại thấy nhân loại này đang sống quá hời hợt. Và quỹ đạo chuyển động của thế giới này đã sai tới mức khó có thể xoay chuyển.
Vài tháng nữa là Adventure 4 sẽ ra rạp. “Cứu thế giới” dĩ nhiên là nội dung chính của tập phim này, nơi mà toàn bộ các siêu anh hùng còn lại phải tìm mọi cách quay ngược thời gian để tiêu diệt Thanos, tên ác nhân vừa mới bấm tay và hủy diệt một nửa nhân loại.
Hồi lúc xem Avengers 3, mình không thể nào chấp nhận được cái ý tưởng giết một nửa nhân loại để thay đổi thế giới. Giờ thì mình không muốn coi phần 4, vì một thời điểm nào đó, trong đầu mình chợt lóe lên suy nghĩ, nhân loại này không nên bị tiêu diệt một nửa, mà nên là 90% hoặc thậm chí là 99%. Một phần trăm còn lại của bảy tỉ người là 70 triệu người sẽ cùng nhau xây dựng lại thế giới.
Khi mà tất cả những bộ phim, truyện tranh và thông điệp mà chúng ta được giáo dục từ nhỏ, là chính sẽ thằng tà, là cái ác sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Đạo Phật thì có thêm luật nhân quả để giải thích về những sự khổ đau mà người này gây nên cho người khác. Ta luôn tin rằng có ác và thiện, luôn có một bên tốt hơn bên còn lại. Và chúng ta, những người yếu thế, sẽ cùng đứng về phía cái thiện, cái tốt, cái bảo vệ và “cứu” thế giới.
Tất cả những bộ phim giải cứu thế giới hoặc hậu tận thế đều…kết thúc có hậu. Một nhân vật chính đứng ra chặn vụ nổ bom, một siêu anh hùng chặng thiên thạch rơi xuống, một sĩ quan quân đội cứu trái đất khỏi những cơn dịch bệnh từ virus lạ. Trong mọi hoàn cảnh, con người đều được cứu rỗi. Và nghịch lí ở chỗ là những cảnh tượng hay nhất, hấp dẫn nhất đương nhiên không phải là cuộc sống bình yên sau tận thế, mà đó là cảnh cái ác bị tiêu diệt. Huyết quản chúng ta cũng sôi sục khi những cú đấm nặng tay được giáng xuống đầu mặt cổ cánh của cái đứa đóng vai ác độc kia.
Người ta muốn thấy cảnh cái xấu bị tiêu giệt. Để được thỏa mãn, để được hả dạ, để được cho vui, để được phấn khích. Sau trận chiến cuộc đời bình thường quá mà, hổng có vui chi.
Từ khi thế giới này bị phân cách thành những quốc gia riêng biệt, mình nghĩ là thế giới đã chính thức tan rã kể từ đó. Người ta nói những ngôn ngữ khác nhau, ăn mặc khác nhau, tôn thờ những lá cờ với biểu tượng khác nhau. Người ta thờ những vị thần khác nhau và sẵn sàng dùng bom để nói chuyện khi có sự khác biệt về tôn giáo. Người ta sẵn sàng tàn sát cả một đất nước hoặc một dòng họ nếu có sự khác biệt về màu da. Người ta phân biệt đẳng cấp giữa các màu da. Người ta phân biệt nhau dựa trên ngoại hình, số tài sản mà mỗi đất nước hoặc cá nhân tích lũy.
Vợ mình biết nhiều về bóng đá. Nhưng luôn là người im lặng nhất mỗi khi đội tuyển Việt Nam chiến thẳng đối thủ trong những trận đầu đặc biệt. Ánh mắt đượm buồn, em ấy luôn lo lắng và thể hiện sự đồng cảm cho đội thua cuộc. “Chắc họ buồn lắm anh hơ”. Một cuộc chơi mà từ khi bắt đầu đã có sự thắng thua thì kết cục của nó vẫn luôn không thay đổi. Niềm vui của quốc gia này được thay thế bằng sự thất vọng tột độ của một quốc gia khác. Bóng đã mang con người lại với nhau ư? Không đâu bạn ạ, bóng đá chỉ mang những con người với niềm vui thắng cuộc lại với nhau. Và đương nhiên là những người thua cuộc cũng sẽ trở về bên nhau nữa.
Năm 2019 này, chỉ cần một cái click chuột là bạn biết được tai nạn thảm khốc vừa mới diễn ra, cô diễn viên đó vừa cưới anh doanh nhân đó, các cầu thủ bóng đá Việt Nam đang sinh hoạt thế nào và chuẩn bị gì cho trận đấu sắp tới, người em gái bạn crush vừa mới đi chơi ở đâu về, ủa sao 3 tiếng rồi mà messenger vẫn báo rằng người crush quốc dân của bạn không hoạt động trên facebook?
Thế giới đã trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, giàu có hơn bao giờ hết, an toàn hơn bao giờ hết, đông đúc hơn bao giờ hết. Người ta đã không còn lo lắng về cái ăn, bệnh dịch và chiến tranh. Giờ đây nhân loại tử vong là vì tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, vì những cơn giận dữ, vì rượu bia, và những cơn say chếnh choáng khi tham gia giao thông.
Chúng ta đã phóng tàu lên tận các hành tinh, đã dò tìm nơi sâu thẳm của đại dương. Đời sống vật chất, tinh thần đã tốt hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ có một điều hiếm khi thay đổi, chúng ta không được hạnh phúc cho lắm.
Mâu thuẫn với người thân khó để giải quyết. Sự phẫn uất với chính phủ ở khắp nơi trên thế giới. Sự giận dữ với đình kiến từ xã hội. Sự ngắt kết nối với cha mẹ. Sự bất mãn và lạ lùng với chính bản thân mình.
Vài năm nữa, hoặc lâu lâu thì tầm 10 năm nữa, những cuốn sách về yêu thương bản thân, về đối mặt với sự cô đơn, về cách vượt qua trầm cảm trong xã hội hiện đại chắc sẽ bán rất chạy.
Ở đâu có cầu, ở đó có cung mà.
Những người lạc lối, các bạn sẽ được kích thích sớm thôi








[…] Khi ta cô đơn quá lâu […]