Cũng không có gì ngạc nhiên khi chúng ta bắt gặp những người lớn cô đơn, vì họ đã từng là một người trẻ cô đơn mà.
Ở Đà Lạt
Căn nhà xưa là một trong những nơi chốn…không dành cho người trẻ. Một quán cafe mộc. Hát acoustic, không micro, không dàn âm thanh hoành tráng, chỉ có nhạc cụ và giọng hát của mấy anh chị nghệ sĩ. Lại chỉ hát nhạc liên quan đến Đà Lạt, đặc biệt là nhạc Trịnh, Phạm Duy, Lê Uyên Phương.
Trước mỗi bài hát, anh chị thường dành ra dăm ba phút để kể chuyện. Khi thì về nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc, khi thì về câu chuyện trong bài hát, khi thì về những năm tháng lịch sử của Đà Lạt. Có người thì hát êm tai, có người hát không được êm lắm. Nhưng tất cả những câu chuyện mà anh chị kể đều rất đáng để trân trọng.
Căn nhà xưa đủ đẹp nhưng không phải là nơi để sống ảo. Đủ hấp dẫn nhưng không phải là nơi để sống vội. Nhịp điệu các bài hát thường chậm, tự sự và da diết. Vậy nên phần lớn khách ở đây đều là những anh chị ngoài 40. Thỉnh thoảng mới thấy vài người trẻ tuổi ba mươi. Mấy em teen dâu tuyệt nhiên không thấy xuất hiện, nhưng không sao các em ạ, công cuộc sống ảo hãy để cho các cô các chú.
Lần nào tới căn nhà xưa, mình cũng bắt gặp vài cô lớn tuổi son phấn chỉn chu quần áo lụa là, ngồi thật chắc, thật cố định trong một góc hẹp để…livestream hay quay video gì đấy. Phần lớn thời gian các cô tương tác với fan. Tiếng nhạc đêm hát vừa dứt là pin cũng vừa sụp nguồn, các cô mỉm cười, trả tiền và cảm thấy mãn nguyện vì đã dành một đêm để nghe nhạc.
Và cả hành động cao thượng phát steam cho hàng trăm bạn bè facebook cùng thưởng thức cùng nữa.
Ở Hà Nội
Cuối năm ngoái, mình lang thang vài ngày ở Hà Nội.
Ô kìa 36 phố phường, những con đường lịch sử, lang thang ở hàng mành, hàng than.. mình thấy ai cũng bị chứng bệnh mỏi cổ. Mặt cắm gằm vào chiếc smartphone.
“Cô ơi có bán hàng không” mình hỏi.
“Có mua không mà hỏi” Cô trả lời. Một giọng cười vang lên từ điện thoại. Mình quay đi không dám ngăn cô với tiểu phẩm Ơn giời cậu đây rồi mà cô đang xem.
Có gì trong màn hình điện thoại của các cô ở 36 phố phường?
Số 1. Là kinh phật. Một hình quan thế âm bồ tát, một hình đức phật ngồi bán già. Theo sau đó là những câu chuyện giáo huấn, những kinh điển. Các cô nghe xong dặn lòng phải sống biết điều, không hơn thua với người đời. Lỡ ai có hơn thua với mình thì phải niệm a di đà phật ba lần, rồi ăn thua đủ không sợ bố con thằng nào hết.
Số 2. Sự bất hạnh của thân phận phụ nữ. Cô kia cưới được một người chồng biết rửa chén, quét nhà, nhưng tiếc đó không phải là các cô. Cô kia có chồng giàu sang, nhưng tiếc đó không phải là các cô. Cô kia phát hiện ra chồng ngoại tình trong đêm tân hôn, thật may mắn không phải là chúng cô. Cô kia bị mẹ chồng ngược đãi, thật phước đức vẫn không phải là các cô.
Và các hình thức cướp giết hiếp khác, được số hóa thông qua những chiếc video với nền nhạc Phật pháp.
Ở tàu điện Thái Lan, Singapore
Tàu lào vun vút, mắt người cũng đảo liên tục và tay vuốt vuốt màn hình.
Thành phố càng hiện đại bao nhiêu, người ta càng cô đơn bấy nhiêu. Nhưng làm gì có thành phố chỉ dừng lại ở thành phố hiện đại, người ta phải biến nó thành siêu đô thị, to đô thị, chằng chịt đô thị.
Chúng ta, những người lớn cô đơn, lao vào thành phố, đánh đấm bon chen để đổi được vài nhu cầu an toàn.
Cuộc đời giờ vậy mà?
Còn bạn, có phải là một người lớn cô đơn hông?








[…] Khi người lớn cô đơn […]