Ngoài chuyện tình yêu, thì mối quan hệ với ba mẹ là một trong những mối quan hệ rất lạ lùng, cực kì lạ lùng, hết sức lạ lùng và nhiều lúc cũng lạnh lùng nữa.
Về góc độ xã hội, dù thương hay ghét, dù giận hay đã tha thứ được cho nhau, thì ba mẹ có thể là những người gắn bó với chúng ta xuyên suốt cả cuộc đời. Sợi dây liên kết giữa chúng ta với ba mẹ là hết sức bền chặt, dù chuyện gì có xảy ra. Thông thường thì mối quan hệ đó kéo dài 40-60 năm, có khi dài hơn. Ngày chúng ta ra đời, ba mẹ chứng kiến trong sự hân hoan. Ngày ba mẹ rời bỏ cuộc đời này, chúng ta có thể trải qua một sự trống trải vô định.
Về góc độ tâm linh, đây không phải là kiếp sống duy nhất chúng ta ở cùng gia đình với ba mẹ mình. Một kiếp sống nào đó, mẹ bạn từng là người tình của bạn. Ba của bạn thì lại là em trai của bạn, hoặc em gái, hoặc thậm chí là người anh trai mà bạn ghét cay đắng. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Khái niệm này có thể gọi là gia đình tâm linh. Đó là khi những linh hồn đi cùng nhau qua nhiều kiếp sống nhưng vẫn luôn gần nhau, chỉ khác nhau vai trò trong gia đình. Sợi dây lúc này buộc chặt gia đình không còn là trách nhiệm xã hội, huyết thống mà là một sợi dây nghiệp lực. Nối chằng chịt với nhau. Người này nối người kia, người kia lại nối với người khác thành một mạng lưới thống nhất.
Từ góc độ xã hội, có thể thấy là ba mẹ thương ta hết tất thảy tỉ tỉ người trên thế giới này. Đó là hai người thương ta từ lúc ta chưa ra đời, hai người thương ta bằng tất cả sự tập trung mà họ có. Nhưng sao lại có quá nhiều mâu thuẫn diễn ra với mối quan hệ thiêng liêng này?
Họ cản trở chúng ta làm công việc mà ta mong muốn, với lí do là công việc đó không danh giá, không ổn định. Họ không muốn ta yêu một người con gái/ con trai nào đó vì họ thấy ngoại hình người kia có vấn đề, gia đình người kia có vấn đề, nghề nghiệp của người kia có vấn đề. Họ chưa bao giờ hỏi và mong muốn hiểu là điều gì khiến ta yêu người kia. Họ chỉ đơn giản là không chấp nhận được. Họ ý kiến về cách chúng ta ăn mặc, cách chúng ta sống vì sợ người khác đánh giá hoặc sợ hình ảnh của chúng ta vô tình hạ thấp hình ảnh của họ.
Từ góc độ tâm linh, ba mẹ là người đã đi cùng ta qua quá nhiều kiếp sống. Dân gian hay nói rằng, con gái là người tình kiếp trước của cha. Nếu lí giải theo góc độ tâm linh, chắc bạn cũng đã thấy tính hợp lí của nhận định này. Không dừng lại ở đó, con gái có thể đã từng là mẹ của cha, là anh của cha, là em của cha, là người tình của cha trong rất nhiều kiếp sống. Mỗi kiếp sống là mỗi trải nghiệm, bài học và cuộc đời thăng trầm. Nếu như ta đã sống quá nhiều kiếp, đều là những linh hồn già, đã quá nhiều lần thất bại, đã quá nhiều bài học đau thương, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm khổ nhau trong đời sống này?
Lúc này, bạn có thể thấy rằng, để giải quyết mâu thuẫn với ba mẹ không dừng lại ở góc độ xã hội, mà còn ở góc độ tâm linh, góc độ của linh hồn nữa.
Với góc độ xã hội, có vài cách để cải thiện chuyện này.
1. Càng xa nhau thì càng dễ thương nhau
Trong một cuộc trò chuyện, người bạn của mình đã nói rằng khi có khoảng cách vật lí giữa mẹ và con, mối quan hệ sẽ bớt mệt mỏi. Phụ huynh không còn có khả năng kiểm soát con cái. Thỉnh thoảng gọi video call cho nhau thì chỉ thấy cái mặt thôi. Có xăm thêm hình nào, có đang ngồi với anh bồ nhỏ hơn 10 tuổi, hoặc có đang nhấm nháp nỗi buồn trong một quán bar nào đó thì phụ huynh cũng không biết được.
Với bản chất chiếm hữu và bảo vệ cao, phụ huynh sẽ nhảy dựng lên khi biết con mình đang có phong cách sống mà họ không hề mong muốn. Phụ huynh, có thể nói là những người rất dễ bị tổn thương, càng lớn tuổi họ càng bị tổn thương. Chỉ khi họ có nhận thức và sự hiểu biết, họ mới không tự làm đau chính họ.
Mình tin là nhiều bạn cũng áp dụng phương thức này trong việc duy trì mối quan hệ với ba mẹ. Gần nhau quá thì chịu không nổi, xa nhau một chút, thỉnh thoảng gặp nhau thì vẫn có thể tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp, chứ không phải là những lần bất đồng ý kiến rồi kết cục là không ai muốn nhìn mặt đối phương nữa. Và trong tình huống này, đa phần những đứa con sẽ chủ động làm lành với phụ huynh nhỉ?
2. Đừng kì vọng ba mẹ sẽ hiểu mình
Kì vọng thường tạo ra thất vọng, đa phần là vậy. Dù việc mong muốn ba mẹ hiểu thế giới của mình là một điều vô cùng chính đáng. Nhưng bạn đã thấy bao giờ ba mẹ chịu hiểu chúng ta chưa? Nếu không thì chúng ta nên dừng việc đâm đầu vào đá. Đừng cứ mãi hi vọng về một điều khó có thể xảy ra như vậy nữa.
Ba mẹ chúng ta đa phần lớn lên trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình. Đối với họ cơm độn là điều hằng ngày, một bữa cơm thịt cá là tâm trạng được lên tới tận mây xanh. Còn chúng ta lớn lên với một thế giới đủ đầy. Thịt cá mỗi ngày là chuyện bình thường, điều khiến ta phấn khích phải là ăn cua hoàng đế, ăn pizza ở những nhà hàng lớn, rồi chụp thêm vài tấm hình mang về để đăng dần lên mạng xã hội thì mới gọi là trọn vẹn.
Ba mẹ chúng ta không có quá nhiều lựa chọn về nghề nghiệp cho lắm, và động lực làm việc của họ cũng hướng tới việc tạo ra sự ổn định cho gia đình. Chúng ta thì ngập trong sự lựa chọn, số lượng nghề nghiệp lên tới hàng ngàn. Ba mẹ chỉ có thể kể ra vài nghề nghiệp như làm kế toán, làm ngân hàng, làm giáo viên… những công việc mà họ có cơ hội tiếp xúc thông qua cuộc sống hằng ngày. Bạn thử kể với họ về kĩ sư âm thanh, về content creator, về blogger về digital marketing, thiết kế đồ hoạ… thì đó sẽ là những thế giới hoàn toàn mới đối với họ.
Mình cũng đã mất một khoảng thời gian giải thích cho ba mẹ về công việc Tarot Reader cách đây nhiều năm. Rồi trong năm sau cũng phải tiếp tục giải thích cho phụ huynh về công việc Online Teacher mà mình đang làm là cái gì. Mình nghĩ tới lúc này họ cũng hiểu sơ sơ. Họ vẫn không biết mình dạy chính xác cái gì, bằng phương thức nào, dạy qua mạng là dạy ra sao. Điều họ quan tâm là dạy có nhiều không? Có nhiều học viên theo học không? Mình cũng không thể nào bắt họ quan tâm và hiểu nhiều hơn được.
Ba mẹ có một thế giới hoàn toàn khác thế giới của bạn, dù ta và họ đều sống trong một mái nhà, ngày ngày vẫn thấy mặt nhau.
Cuộc sống của họ đa phần tập trung vào công việc, chăm sóc ngôi nhà, làm ăn, những đám tiệc, những mối quan hệ tình nghĩa. Cuộc sống của chúng ta là những bộ phim mới nhất trên mạng, những xu hướng mới mà mọi người đang bàn tán trên Facebook, những chuyến đi nước ngoài, những mâu thuẫn nơi công sở, tin tức thị phi của showbiz mà chúng ta theo sát không bỏ xót tí tình tiết nào, những trăn trở về chuyện đi theo đam mê, tìm kiếm ý nghĩa sống…
Khi bạn càng kì vọng về sự thay đổi của ba mẹ, của sự thấu hiểu của ba mẹ, thì bạn càng dễ tạo ra căng thẳng cho chính bản thân mình.
Khi chấp nhận được điều này, bạn sẽ thôi kì vọng về ba mẹ. Đó là bước đầu tiên để bạn bước vào thế giới của phụ huynh mình.
3. Phản ứng là bạn đã thua cuộc
Chỉ vài câu nói vô ý của ba mẹ là làm cho không khí trở nên căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt ngay lập tức. Khi nào cưới? Sao chưa thấy dắt bồ về ? Làm lương bao nhiêu rồi? Sao thấy không biết để dành tiền gì vậy? Tại sao và tại sao. Câu hỏi tại sao thông thường đã khiến cho chúng ta không thoải mái để trả lời, trong khi đó ba mẹ thì không chút ngần ngại hỏi thẳng về những thông tin mà thông thường ta cho là rất nhạy cảm.
Phản ứng nhẹ nhàng thì bạn có thể lờ đi và chuyển sang một chủ đề khác. Mạnh hơn một tí thì có thể có thái độ hơi khó chịu. Nhưng thông thường thì những cuộc tranh luận nảy lửa về quan điểm sống sẽ xuất hiện, khi những câu hỏi bên trên được nêu ra, và với suy nghĩ của phần đông chúng ta, đó là những câu hỏi hết sức… vô duyên và thiếu hẳn sự tế nhị.
Sẽ không dễ để… ba mẹ bỏ thói quen tò mò về cuộc sống cá nhân của bạn. Từ một người phụ huynh nuôi nấng và rất hiểu thế giới của bạn trong mười mấy năm đầu đời. Giờ đây họ không còn nắm rõ lắm bạn đang sống thế nào, họ cũng muốn bước vào thế giới của con cái, nhưng việc thiếu kĩ năng làm cho họ rất bối rối. Thôi thì đành hỏi những câu hỏi mà cả xã hội ngoài kia đều đang điên cuồng muốn biết mỗi độ xuân về.
Hãy nhận thức về điều ấy và học cách không phản ứng với những câu hỏi của phụ huynh. Họ có quyền hỏi, bạn có quyền không trả lời hoặc đưa ra câu trả lời mà bạn thấy phù hợp. Phản ứng ngược lại bằng cách khó chịu, giận dỗi chỉ khiến cho những cuộc nói chuyện sau này càng trở nên ngượng ngùng.
Để có những cuộc nói chuyện tôn trọng, công bằng, thấu hiểu với phụ huynh…thì còn xa lắm, nhưng trước mắt bạn có thể tập luyện để không phản ứng lại với lời nói của phụ huynh. Bạn càng tỏ ra khó chịu, càng biểu lộ thái độ không hài lòng…thì họ sẽ tiếp tục việc đặt câu hỏi của mình đấy.
“Ủa sao con mình nó phản ứng vậy ta, mình cũng chỉ hỏi là nó yêu ai thôi mà? Mình cũng muốn chia sẻ cho nó thêm vài kinh nghiệm tình trường thôi mà? Ủa sao con mình làm lương bao nhiêu nó cũng không nói cho mình biết ta, mình muốn biết nó sống ổn không? có gì lâu lâu chu cấp hỗ trợ cho nó chút ít thôi mà. Mình đã nuôi nó từ nhỏ, thêm tí tiền cho nó sống thoải mái thì cũng đâu có là vấn đề gì?”
Một người trưởng thành thực sự sẽ rất ít phản ứng. Họ kiểm soát được kì vọng và thế giới nội tâm của mình, họ cũng hiểu rõ cảm xúc tức giận, khó chịu là vì họ đã có gì đó không ổn, câu hỏi kia chỉ là tác nhân để đánh động mớ cảm xúc tiêu cực kia trỗi dậy. Họ càng trưởng thành, càng tĩnh lặng thì sự tin tưởng và tôn trọng mà phụ huynh dành cho họ sẽ càng nhiều. Rồi dần dần khi chứng kiến sự trưởng thành, độc lập đó, phụ huynh sẽ cảm thấy an tâm và bớt dần việc kiểm soát và bắt đầu sống cuộc sống của họ một cách thật tự do và thoải mái.
Trong những cuộc hội thoại tiếp theo, nếu bạn thấy mình có những phản ứng như khó chịu, bực bội, giận giữ, muốn tranh cãi nảy lửa, muốn thuyết phục cho ba mẹ hiểu… thì có thể ngừng lại một chút xíu. Đừng vội thay đổi, khi bạn thấy mình đang ở trạng thái không bị dao động, không hề cảm thấy khó chịu với ba mẹ thì hãy tiếp tục trò chuyện. Còn không thì việc giữ im lặng hoặc đưa ra những câu trả lời vừa đủ vẫn là một giải pháp hay để… không có cuộc tranh cãi nào xuất hiện.
Đừng mong ba mẹ sẽ logic và có tư duy phản biện. Và nếu hai yếu tố này không có, cuộc tranh luận sẽ kết thúc khi một người thắng và một người thua. Thực ra thì khi có kẻ thắng và người thua, đó là cuộc hội thoại mà cả hai đều đã thất bại trong việc thấu hiểu thế giới của nhau rồi.
Mình hi vọng là bạn có thể từ từ bước vào thế giới của ba mẹ và để ba mẹ một lần nữa bước vào thế giới của bạn.
Trong bài tới, chúng ta bàn giải pháp cho khía cạnh gia đình tâm linh nhé.
[…] tục bài trước, làm hoà với ba mẹ từ góc độ xã hội, trong bài này chúng ta cùng nhau đi vào […]
[…] là chúng ta phải có đủ nhận thức và kiên trì để dần dần nối lại những sợi giây đã bị đứt gãy qua thời […]
[…] tục bài trước, làm hoà với ba mẹ từ góc độ xã hội, trong bài này chúng ta cùng nhau đi vào […]