• Mình thích vợ mình im lặng

    Đầu năm, xin nói về người có công ơn dưỡng dục mình suốt năm tháng vừa qua, như hình với bóng.

    Nếu ai hỏi mình thích nhất khoảnh khắc nào ở đời sống zợ chồng, xin được mạnh mẽ trả lời là lúc vợ mình đi ngủ. Lúc đó mọi thứ thật im lặng.

    Ở trên youtube mình nói nhanh, năng lượng, hấp dẫn thú vị đồ gì đó này kia. Nhưng ở nhà với vợ thì không.

    Đi dạy hoặc gặp bạn bè mình có thể thao thao bất tuyệt vài ba tiếng đồng hồ mà chẳng thấy thấp tháp gì. Nhưng với vợ thì không.

    Ngược lại, vợ mình hiếm khi mở lời với người lạ. Không có bạn xã hội, không có bạn xã giao. Hiếm khi thấy vợ mình tươi cười thoải mái, đùa giỡn làm trò với người ngoài.

    Giây phút mà bạn ấy vui nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất là lúc chỉ có hai người.

    Đấy, mới kể xấu thì đã phải zô phòng kêu ẻm tỉnh dậy.

    Và tiếng ồn lại bắt đầu vang lên.

    Cầm mấy ngón tay của mình rồi hát theo Vọng cổ teen “Ôi những ngón tay mập, thế mà lòng…”

    Rồi rờ má vẹo má rồi “Rờ má của những ngón tay mập”

    “Ê cái đó má anh, má ngón tay mập nào”

    Xong, chuyển sang mò ngón chân, mà theo ẻm là ngón chân con voi.

    Những nơi thân thuộc làm bạn có cảm giác an toàn. Tương tự như vậy với con người, chỉ có vài người là bạn có thể sống thật và bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình.

    Với vợ mình, có mình, là lúc bạn ấy được quẩy.

    Hơm nay ẻm cho up hình ẻm. Em nói viết về ẻm phải lên hình cho đẹp :)))

    Làm cô google map dù không ai cần. Bi bô bi ba chỉ bên này chỉ bên kia, anh ơi quẹo trái quẹo phải.

    “Papi chơi với em, papi đừng đọc sách nữa, papi đừng làm việc nữa lại đây chơi với em”

    “Ủa rồi chơi gì?”

    “Lại đây nằm ơm nhau”

    “Ủa vậy là chơi đó hả”

    “Đúng rồi, vậy là chơi rồi”

    Vậy là một khúc đùi heo gác lên thân mình. Tay thì ôm, đầu thì dụi vô ngực, rồi bắt đầu nói linh tinh đủ thứ trên đời.

    Vừa có vợ, vừa có con gái. Cưới một đứa, được những hai đứa nè mấy ông ơi.

    Mình thích nhìn vợ mình ngủ. Mặc dù vợ mình có đầy đủ những đặc điểm khiến người khác phải phát điên khi nằm cạnh.

    Ngáy rất to. Ngủ không biết gì. Chảy cả nước dãi. Miệng mở, mắt thỉnh thoảng trợn lên. Không khác bộ phim kinh dị là mấy.

    Nhưng mình lại thích. Vậy nó mới khổ mấy ông ạ.

    Mình nằm bên cạnh, để ẻm tỉnh dậy bất kì lúc nào thì cũng có thể quàng tay qua ôm nhau được. Ẻm ôm mình mọi lúc mọi nơi mọi vị trí. Sáng ra mà không được ôm là ẻm quạu.

    Mình luôn là người ngủ sau, để đắp chăn cho ẻm. Để đắp lại chăn cho ẻm khi ẻm đá hết chăn mền tứ tung. Để coi ẻm có bị lạnh rồi ho trong đêm không, để còn đi bật máy sưởi. Để tắt hết các loại đèn, thiết bị công nghệ, bỏ điện thoại của ẻm từ đầu giường vào tủ đồ.

    Mình luôn là người thức dậy trước. Để gọi ẻm đi tập Yoga với mẹ lúc sáng sớm. Để đi ngồi thiền, đọc sách, viết lách. Nhưng phải ngồi gần gần đó thôi, chứ ẻm tỉnh không thấy thì lại đi tìm.

    Đọc tới đây, có bạn sẽ nghĩ là “Ôi anh Vui Lên đầu bài nói là viết về vợ, mà toàn viết về bản thân là thế nào?”

    Không dễ để tìm được một người, khiến bạn phải yêu thương hết lòng như vậy đâu.

    Cái giò heo

    Mình vốn dĩ là người của những ý tưởng, của suy tư. Thích sự lãng mạn hơn là sự gắn kết. Thích sự nhanh gọn hơn là từ tốn. Thích được chăm sóc hơn là phải chăm sóc người khác. Thích làm những chuyện lớn lao hơn là chuyện phải đi lấy giấy vệ sinh vì vợ quên mang giấy khi đi ị.

    Vậy mà mình đã chăm sóc vợ mình rất nhiều trong từng ấy thời gian yêu nhau. Không phải vì mình đâu, vì ẻm đã tạo ra một không gian cũng an toàn không kém, để mình bắt đầu nuôi dưỡng và phát triển hạt giống yêu thương người khác, thứ vốn dĩ đã có sẵn trong mình.

    Khi mà bạn yêu được mình, thương được mình, người bạn tỏa ra một sự dịu dàng hay ho lắm. Khiến người khác cũng muốn được bước vào thế giới của bạn, chia sẻ thế giới ấy với bạn.

    Vợ mình cũng vậy, là một người rất biết cách yêu thương bản thân. Và mình thì bị hấp dẫn bởi năng lượng ấy, rồi bị chiếm luôn lúc nào không hay.

    Hôm qua mình đang nằm ở ghế sô pha, cái ghế có chút éc mà ẻm cũng trèo lên, ủn ủn để mình nằm thật sát vào cạnh ghế, rồi ẻm chui vào tay mình.

    “Chắc ít cặp vợ chồng cưới nhau mà cứ ôm nhau vầy em he?”

    “Tội họ, ôm thích quá trời mà, em thích ôm”

    Thôi giờ ẻm nấu xong bữa sáng rồi, mình đi ăn, rồi ba cha con đi café. Rồi về viết báo cáo cho năm mới.

    Thật không thể tin được năm nay mình viết mỗi báo cáo tầm 4k chữ (10 – 12 trang) trong khi quảng cáo là mình chỉ viết 6 – 8 trang thôi. Thành ra đã 1 tuần trôi qua mà chỉ viết được có 12 cái. Còn tới tận 22 cái vẫn đang nằm chờ.

    Đã dừng làm Youtube cả tuần, mà vẫn chưa trả hết cho khách hàng.

    Chắc tại bà zợ bả ôm mình nhiều quá haha.

  • Gia đình không phải là một cuộc chiến (P2)

    Tiếp tục bài trước, làm hoà với ba mẹ từ góc độ xã hội, trong bài này chúng ta cùng nhau đi vào góc nhìn tâm linh của một gia đình, làm sao để có thể hạn chế mâu thuẫn và coi ba mẹ như một người đồng hành trong cuộc sống được?

    Cũng đã lâu rồi, cô giáo dạy thiền cho mình nói rằng từ ngày học thiền, cô ấy đã có mối quan hệ tốt hơn với bố chồng, người mà trước đây cô ấy chẳng thể nào có thể nói chuyện nổi.

    Với thiền quán dòng thời gian, thiền sinh sẽ được người thầy của mình dẫn thiền quá nhiều tiền kiếp khác nhau, mỗi tiền kiếp đều là những bài học quý giá. Cuộc sống hiện tại của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn bởi những biến cố và mối quan hệ xuất hiện trong tiền kiếp.

    Bạn và mẹ ghét nhau một cách cay đắng, còn hơn cả khổ qua đã luộc qua hai nước… thì có thể nguyên nhân đến từ việc trong một đời sống nào đó, bạn đã gây ra quá nhiều khổ đau cho người mẹ của mình. Trong kiếp sống đó, bạn là một tay sở khanh, vui chơi qua đường. Mẹ bạn thì là một thiếu nữ ngây thơ nhẹ dạ cả tin trao trọn thanh xuân cho chàng sở Khanh kia. Chàng ta biến mất khi đã bức hoa bẻ nụ, để lại cho thiếu nữ kia sự tuyệt vọng và ấm ức không thể nào xoá nhoà trong suốt đời sống ấy. Giờ đây bạn là con dâu, người thiếu nữ kia nay đã là bố chồng. Dù không ai nhớ được những kiếp trước của mình, nhưng cảm giác ganh ghét từ tiềm thức có thể trỗi dậy. Người bố kia luôn không hài lòng với những điều bạn làm, ngược lại bạn cũng cảm thấy có khoảng cách rất xa không thể hoà hợp với người đàn ông ấy.

    Một diễn biến khác, mẹ và bạn luôn khắc khẩu, không nói chuyện được, chỉ cần mở miệng ra là gây cho nhau sự căng thẳng, mẹ luôn lấy danh nghĩa là phụ huynh, người lớn, người đi trước để đàn áp bạn, những đợt Tết về, bạn chẳng muốn đặt vé xe vì hiểu rằng những tranh cãi kia kiểu gì cũng xảy ra. Hãy truy ngược lại quá khứ, biết đâu mẹ và bạn từng là hai anh em ruột. Bạn là anh trai với tất cả những sự yêu chiều từ ba mẹ, còn mẹ bạn chỉ là đứa em út yếu đuối, thường xuyên bệnh tật và hay bị bắt nạt bởi trẻ con xung quanh…. Và anh của nó nữa. Mẹ bạn lớn lên trong những trận đòn roi, luôn là người cuối cùng nhận được sự quan tâm trong gia đình. Để rồi khi trưởng thành, những dấu ấn đau buồn tuổi thơ vẫn ám ảnh từng phút giây làm cho mẹ bạn không thể nào dám yêu ai, không thể nào dám sống thật với con người mình. Kiếp sống ấy, mẹ bạn là một người cô độc rồi cuối đời chết vì sự cô đơn kéo dài đã quá lâu. Để rồi kiếp này, những sự uất hận kia được trút lên đầu bạn. Mẹ không hề hay biết, bạn cũng không hề nhớ được chuyện xưa. Chỉ có căng thẳng giữa hai mẹ con là kéo dài triền miên qua thời gian.

    Để giải quyết những mâu thuẫn này. Thông thường thiền sinh sẽ được hướng dẫn để đi vào Healing Room, căn phòng chữa lành của tâm thức. Từ đó dùng ánh sáng hoàng kim để cắt đứt hoặc làm lành lại những sợi dây năng lượng giữa hai người.

    Tuy vậy, không phải ai cũng có thể thiền và ai cũng có duyên để đến với môn thiền này. Mình đã có 2 năm tập luyện với giáo viên, cũng trải qua nhiều kiếp khác nhau, cũng thấy được những điều mà mình nghĩ chỉ là trong tưởng tượng. Có lúc mình tin, có lúc mình không tin. Nhưng mình rút ra một kết luận rằng, dù có đi về tiền kiếp, có gặp lại người thân yêu trong những kiếp sống ngày xưa, thì vấn đề luôn giải quyết được trong thực tại chứ không phải trong quá khứ. Thực ra khi có lí do rõ ràng, thấy rõ căn nguyên tổn thương quá khứ, chúng ta có thể nhìn vấn đề dưới góc nhìn bao dung hơn, từ đó có đủ can đảm để đối diện và giải quyết được vấn đề. Nhưng phần lớn sẽ không có những trải nghiệm tiền kiếp nên mình nghĩ có vài điều sau mà bất kì ai cũng có thể áp dụng được, chứ không cần phải tốn thời gian và tiền bạc để được hướng dẫn đi về tiền kiếp.

    1.Hiểu rằng mâu thuẫn với phụ huynh đều có nguyên nhân trong quá khứ

    Nếu tin vào luật nhân quả, bạn có thể tự suy ra tình trạng hiện tại của mình đối với những mối quan hệ xung quanh.

    Kiếp này ba mẹ mình hay la mắng mình, không tin tưởng mình, luôn cho rằng mình chẳng làm được trò trống gì, mình mãi chẳng thể trưởng thành. Những biểu hiện này có thể bắt nguồn từ rất lâu trong quá khứ, mình đã gây ra những tổn thương tương tự cho ba mẹ. Kiếp này là lúc mình được trải nghiệm những tổn thương đó. Có người thì than thở và đau khổ không được gặp những người bố mẹ tốt hơn. Có người lựa chọn thay đổi bản thân, gieo vào những hạt giống tốt để từ từ xây dựng lại khu vườn quan hệ với ba mẹ mình.

    Mình và ba mẹ mình đều có chung một khu vườn (huyết thống), nhưng ba mẹ con cái vì mâu thuẫn nên không thường xuyên chăm sóc, bỏ bê khu vườn dẫn tới mối quan hệ ngột ngạt. Mình thì cũng chẳng quan tâm gì khu vườn ấy, phần vì bên ngoài chim hoa đa dạng hơn, phần vì khu vườn ấy đã nhiều năm hút cạn năng lượng của bạn. Không sao cả, bây giờ bạn là người bắt đầu, hãy là một người làm vườn chăm chỉ, bạn cần mang lại sức sống cho cây cối xung quanh, trước khi ba mẹ hiểu được nỗ lực của bạn và cuối cùng thì cùng bạn tham gia vào chăm sóc khu vườn xưa.

    Đầu tiên là nhổ bỏ cây dại đã mọc lên. Trong cuộc sống thì nó là những niềm tin tiêu cực, những định kiến, những hiểu nhầm mọc lên tứ tung trong mối quan hệ với gia đình. Bạn tìm xem đó là những cây dại nào, nhổ nó lên trước cái đã.

    Hồi năm 18 tuổi, ba mẹ khuyên bạn không nên yêu chàng trai đó. Lý do của ba mẹ đưa ra là chàng trai đó không lễ phép, không chào hỏi người lớn một cách lịch sự. Bạn thì cho rằng ba mẹ thật kì cục, quên chào hỏi vài lần có sao đâu, miễn sao người ta yêu bạn là được mà. Cho tới hồi sinh nhật 20 tuổi của người đó, hắn ta nằng nặc bắt bạn vào khách sạn và nói rằng sinh nhật anh mà “chìu” anh một lần thôi. Bạn phải dùng hết mọi chiêu thức vùng vẫy và bỏ về trong nước mắt.

    Ba mẹ thấy bạn buồn thì hỏi han. Rồi bạn cũng tâm sự về việc đã chia tay với chàng trai kia. “Tao đã nói rồi mà mày không nghe”, một lời nói quen thuộc của các bậc phụ huynh. Vừa chia tay xong mà còn nghe câu nói trách móc như vậy, bạn có cảm giác như vết thương của mình lại bị xé toạc ra một lần nữa. Từ đó, bạn cũng bắt đầu ít chia sẻ và dần có khoảng cách với ba mẹ.

    Đó là một loại cây dại mà bạn cần nhổ bỏ. Ai cũng có những sai lầm. Nhưng quan trọng ai là người có khả năng tha thứ cho đối phương. Có một sự thật bạn phải biết rằng, phần lớn chúng ta không tha thứ được cho người khác là vì… chúng ta chưa tha thứ được cho mình mình. Chúng ta vẫn bị những câu nói làm tổn thương kia chiếm lấy bao lâu nay. Đối với ba mẹ nó chỉ là một câu nói bình thường mà họ vẫn hay thốt ra. Họ không hề hay biết chỉ một câu nói thương thường đã làm tổn thương bạn nhiều đến như vậy. Họ không hề biết. Còn bạn thì vì cái tôi quá lớn và sự nhạy cảm nhiều một cách không cần thiết, mà luôn ở trong trạng thái phòng vệ mỗi khi trò chuyện với họ.

    Tha thứ cho ba mẹ, thực ra là tha chứ cho cho chính mình, cho mình được quên đi chuyện ngày xưa, chuyện mà ba mẹ đã chẳng thể nào nhớ nỗi. Còn mình thì găm vết thương ấy trong lòng và có thể nhớ về nó bất kể thời gian.

    Những chuyện cũ, những tổn thương trong quá khứ như cây dại vậy. Nó mọc rất nhanh và lấy hết dưỡng chất và nguồn năng lượng nuôi sống ngôi vườn. Bạn nhổ từng cây dại, rồi bắt đầu tưới nước, bón phân. Qua vài mùa mưa nắng, rồi bạn sẽ được hưởng trái ngọt của mình. Lúc này đây, bạn đã có trở lại kết nối tâm linh với ba mẹ mình, người vẫn luôn cùng bạn đi qua biết bao nhiêu là cuộc đời. Và kết nối tâm linh thì sâu sắc hơn bất kì kết nối nào trên đời này. Không kết nối được với ba mẹ bạn như mất đi nguồn sống và nuôi dưỡng bạn trong suốt những năm tháng đầu đời.

    2. Bạn càng tĩnh lặng, bạn càng nhìn thấy được biểu hiện của ba mẹ

    Tâm trí huyên náo, ồn ào, hỗn loạn là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự hiểm nhầm, suy diễn và chia cắt.

    Từ nhỏ, chúng ta chưa bao giờ được ai đó dạy để hiểu cách tâm trí hoạt động. Mà không phải hồi nhỏ đâu, đến tận bây giờ, cũng hiếm khi chúng ta học được khả năng điều khiển tâm trí.

    Một hành động được đưa ra thông thường dựa trên 4 yếu tố là là bản năng, trực giác, cảm xúc và lí trí.

    Mình tin là bạn có thể nghe những từ trên ở đâu đó, nhưng vẫn còn rất mơ hồ về nó. Dẫn đến việc những quyết định hằng ngày của chúng ta thuần là bản năng và cảm xúc, lí trí thường hay vắng mặt, còn trực giác hẳn là một điều gì đó hết sức xa xỉ.

    Bạn hành xử rất cảm xúc, ba mẹ thì cũng cực kì cảm xúc, trong khi cả hai đều chưa hiểu biết về trí tuệ cảm xúc. Trong trường hợp này, những quyết định được đưa ra thuần là do cảm xúc chi phối, chúng ta không hề kiểm soát được cảm xúc của mình, cảm xúc đang điều khiển hành vi của chúng ta. Và cảm xúc này thì liên kết chặt chẽ với bản năng sinh tồn.

    Chúng ta giận dữ là vì chúng ta đang thấy mình bị thiệt thòi về quyền lợi. Chúng ta khó chịu vì thấy ý kiến của mình không được tôn trọng. Chúng ta thấy thất vọng vì người kia không hành động theo mong muốn của chúng ta, điều đó có thể suy diễn rằng ý kiến của ta không đủ có giá trị hoặc chúng ta không có đủ quyền lực để ảnh hưởng tới người khác.

    Trong phạm vi ngắn của bài viết này, mình không thể nào phân tích kĩ hơn được. Chỉ có thể đua ra cho bạn một giải pháp tuy không dễ nhưng hiệu quả, nếu bạn chịu khó thực hành đôi chút, bạn sẽ thấy được thành quả.

    Hãy trải nghiệm sự tĩnh lặng hằng ngày.

    Nếu để ý thấy bản thân có một sự khó chịu trỗi dậy, hãy im lặng và tìm một góc nào đó để quan sát điều gì tạo ra khó chịu cho bạn.

    Nếu cuộc nói chuyện với ba mẹ có dấu hiệu đi vào những cuộc tranh cãi, hãy im lặng và dừng lại. Lùi về phía sau, tưởng tượng bạn đang là một người ngoài cuộc và lẳng lặng quan sát cách mà bạn đang nói chuyện với ba mẹ. Bạn có thấy mình nóng giận hơi vội không? Bạn có thấy ánh mắt bất lực của ba mẹ đang nhìn bạn không?

    Sự tĩnh lặng cho bạn thời gian để xử lí thông tin được người khác cung cấp và hiểu cả điều gì đang xảy ra với cảm xúc của mình nữa. Bạn nhìn thấy vấn đề rõ ràng hơn, bạn hiểu thấu được mình cần phải làm gì.

    Tĩnh lặng giúp bạn trở thành một mặt hồ lặng yên. Rồi bạn sẽ thấy rõ ô kìa mẹ bạn đang ở trong trạng thái đau buồn. Và vì bạn là một mặt hồ, bạn thấy rất rõ cảm xúc đang diễn ra của mẹ mình. Những lần trước đó, bạn đang ở trong trạng thái dậy sóng, không thấy được cảm xúc của mình, làm sao bạn có thể thấy được cảm xúc của người khác cơ chứ.

    Bài viết đã dài, hi vọng là với mấy điều chia sẻ vừa rồi, bạn bắt đầu có thêm nhận thức về ba mẹ, về bản thân và biết cách dùng sự tĩnh lặng để tạo ra mối quan hệ an yên hơn với người mà bạn yêu quý.

  • Con trai EQ thấp và những người bạn có thể yêu

    Những chàng trai EQ thấp và những chàng trai bạn có thể yêu

    1.Hút thuốc lá

    Chàng trai bạn có thể yêu là chàng trai tìm chỗ trống trải để nhả khói mỗi khi hút thuốc. Họ nhận thức được hút thuốc lá là có hại cho sức khoẻ. Nhưng vì một lí do nào đó mà họ vẫn muốn duy trì, có thể là một thói quen, có thể giúp họ trở nên bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng họ sẽ không hút thuốc nếu như quán Càfe có biển hiệu cấm. Họ sẽ không hút khi có trẻ em xung quanh. Họ sẽ sẵn sàng dừng việc hút thuốc nếu họ để ý thấy bên cạnh có ai đó đang không thoái mái vì khói thuốc của họ.

    Chàng trai có EQ thấp thì kệ. Vô quán Càfe là bập điếu thuốc bất chấp biển báo hoặc thậm chí còn không thèm để ý tới biển cấm. Người thân ngồi xung quanh khó chịu, hoặc thậm chí nếu có ai đó bị dị ứng với khói thuốc, hen xuyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp thì… đó là chuyện của người ta. Đặc sản của những chàng trai này là miệng còn hôi mùi thuốc, tệ hơn nữa là mùi thuốc lào nồng nặc nơi khoang miệng. Cô gái chịu được nụ hôn ấy cũng không phải dạng vừa đâu.

    2. Vượt đèn đỏ

    Chàng trai có thể yêu tuân thủ luật lệ tốt, dù trong những tình huống không có ai kiểm soát. 12 giờ đêm, trên đường chở bạn gái về, họ vẫn dừng đèn đỏ dù xung quanh không có bất kì chú công an nào. Một là họ tuân thủ luật lệ vì thấy đó là điều phải làm, hai là họ luôn hiểu rằng trong nhiều lần không tuần thủ luật, chỉ cần một lần có ai đó chạy thật nhanh qua, họ có thể gây tai nạn. Khổ cho cô gái ngồi sau, khổ cho họ, khổ cho gia đình của hai bên, và cũng rất khổ cho người điểu khiển phương tiện còn lại.

    Chàng trai EQ thấp sẽ dừng đèn đỏ ban ngày, còn vượt đèn đỏ khi không có ai. Một vài đặc điểm kèm theo của những chàng trai này là lái xe rất nhanh, thả tay khi lái xe, vừa lái xe vừa rờ đùi bạn gái để lấy năng lượng siêu nhiên. Những chàng trai này thường khó tập trung lái xe, một tay rờ đùi, một tay cầm lái mới tạo ra không gian hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò trên chiếc xe máy và có thể gây ra tai nạn bất kì lúc nào.

    3. Tỏ ra hài hước

    Chàng trai đáng để yêu có thể không hài hước, nhưng họ ít khi tỏ ra hài hước hoặc tìm cách chọc cười một cách vô duyên. Họ ý thức được tính cách của mình có điều gì hay và có điều gì cần cải thiện. Nếu không hài hước thì họ có sự ân cần, kiên nhẫn và thấu hiểu. Họ không gồng lên, không chứng tỏ, không tìm cách bắt chước một ai đó để làm hài lòng người bạn gái của mình.

    Chàng trai có EQ thấp thường thích tỏ ra hài hước, thích kể chuyện cười vì họ tin rằng con gái thì thích sự hài hước. Con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt. Kể mấy câu chuyện hài là chinh phục được em ấy ngay. Hậu quả của việc xem Youtube tán gái quá đà. Họ muốn mình hài hước, nhưng không hề biết rằng khoảng cách giữa hài hước và vô duyên thì rất mong manh. Thường thì cô gái sẽ lặn mất tăm sau vài lần họ cố tỏ ra hài hước. Trách ai bây giờ. Trách mình thôi.

    4. Ăn uống

    Nói cảm ơn với người phục vụ. Nói cảm ơn với bác bảo vệ. Nói nhỏ nhẹ khi yêu cầu điều gì đó từ nhà hàng. Chàng trai đáng để bạn yêu là chàng trai có sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, dù họ có là ai và đang làm công việc gì.

    Chàng trai có EQ thấp coi việc được phục vụ là điều hiển nhiên. Dễ dàng nổi nóng nếu nhân viên phục vụ không nhanh lẹ. Tin rằng mình bỏ tiền ra là để được phục vụ. Họ có thể nhẹ nhàng với bạn nhưng không như vậy với những người khác, đặc biệt là những người ở đẳng cấp mà họ cho là thấp hơn họ.

    5. Thân mật

    Chàng trai đáng để yêu sẽ không hôn bạn khi bạn không cho phép. Sẽ không động chạm vào bạn nếu bạn đang không cảm thấy thoải mái. Họ hiểu rằng dù đang yêu nhau, nhưng mỗi người đều có không gian riêng và mức độ thoải mái khác nhau trong việc động chạm thân thể. Họ không ép bạn làm những điều mà bạn không thích và không thấy thoải mái. Họ có thể chờ đợi.

    Chàng trai EQ thấp muốn thân mật với bạn…vì họ muốn, chứ không quan tâm tới nhu cầu ngược lại của bạn. Họ muốn hôn, động chạm vì nhu cầu của bản thân, vì muốn chứng tỏ họ có thể sở hữu bạn, muốn chứng tỏ mối quan hệ đã đủ thân thiết để họ gần hơn với cơ thể bạn. Và nếu bạn gái không phải là người có EQ đủ tốt để từ chối, kết quả thường là một đám cưới thật nhanh, vội vì mọi sự đã rồi.

    Bạn là nam thì đừng vội lao vào tình yêu khi mà còn chưa hiểu mình, EQ còn thấp quá. Nếu lỡ đang yêu ai đó mà giờ nhận ra, hãy ý thức và tập luyện để nâng cao sự thấu hiểu về cảm xúc của mình.

    Bạn là nữ, đừng vì cô đơn mà yêu mấy anh chàng EQ thấp. Hãy cho người ta thời gian để rèn luyện, cho bản thân thời gian rèn luyện nữa. Vì ai cũng cần phải học hỏi và trưởng thành mà.

    Tình yêu thì không cần vội. Tình yêu vội vàng dễ thành tình dục. Rồi một em bé được ra đời khi cả ba và mẹ đều không sẵn sàng. Và lúc ấy thì thôi rồi lượm ơi. Thân mình chưa lo được, lo cho con mình khó gấp trăm ngàn lần.

  • Ai rồi cũng sẽ đánh mất chính mình trong tình yêu

    Sau những chuỗi ngày đánh mất chính mình trong tình yêu, chuyện chia tay đến như một kết quả có thể dự đoán được. Mà biết làm sao được, có ai dạy cho mình học yêu?

    Bài này dành cho các bạn nữ thì hợp hơn, những người thường ít khi giữ được chính mình trong tình yêu nữa. Mà các bạn nam cũng đâu có khác mấy? Nếu đọc luôn cũng hợp lí.

    Một lời nói dối rồi nhiều lời nói dối

    Nói dối tuy mệt, nhưng tìm cách để bảo vệ lời nói dối đó thì còn tốn năng lượng nhiều hơn nữa.

    Có hai trường hợp mà lời nói dối là lựa chọn duy nhất. Hoặc là người bạn trai không phải là người có khả năng lắng nghe sự thật, hoặc bạn không tin rằng bạn trai của mình có thể lắng nghe sự thật. Và trong cả hai trường hợp ấy, bạn lựa chọn lời nói dối. Để duy trì tình trạng hiện tại của hai người.

    Nói dối rằng bạn thích nghe nhạc Rock. Dù rằng phần lớn thời gian bạn chỉ mê Bảo Thy hoặc Thế Bảo. Bạn muốn làm hài lòng bạn trai của mình, muốn có điểm gì đó đồng điệu với người ta. Nên chắc nói dối một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ? Bạn thầm nghĩ.

    Nói dối rằng bạn cũng thích chạy bộ lắm, khi thấy bạn trai dạo này có vẻ bắt đầu được mấy anh chạy bộ truyền cảm hứng. Lòng nơm nớp lo sợ vì bạn chưa bao giờ chạy quá một km liên tục trong đời mình cả.

    Sự thật có thể khiến người bạn của bạn không vui trong chốc lát, tệ hơn nữa người ấy có thể không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn… vì bạn không giống với hình ảnh mà người ấy hình dung. Chia tay hay dừng lại cũng không quan trọng, nhưng bạn cần biết rằng nếu cả hai tới với nhau, bạn còn có cả cuộc đời dài phía trước với người ta. Những lời nói dối của bạn chỉ như một chiếc bình chắp vá, có thể vỡ bất kì lúc nào, dù rằng bạn vẫn có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng vẫn còn có thể cắm được hoa, vẫn còn có thể được người xung quanh đánh giá cao rằng mình vẫn còn là một chiếc bình. Lệ thuộc cảm xúc vào người kia

    Lệ thuộc vào cảm xúc của người kia

    Hồi còn độc thân, bạn có thể khá tốt trong việc điều chỉnh tâm trạng của mình. Lúc buồn thì tìm tới ai đó tâm sự, lúc vui thì cắm một bình hoa, vừa lau nhà vừa nhảy từng bước theo điệu Jazz. Mọi chuyện thay đổi khi bạn bắt đầu ở trong một mối quan hệ với ai đó.

    Người ta vui thì bạn vui theo, người ta buồn thì bạn cũng thấy chùng xuống. Bạn dần đồng hoá cảm xúc của mình với cảm xúc của đối phương. Niềm vui của đối phương biến thành niềm vui của bạn, kèm theo là cả muộn phiền.

    Đây cũng là biểu hiện của một người có EQ thấp, khi dễ bị tác động bởi cảm xúc của người khác, dễ bị ảnh hưởng bởi những hành động của đối phương và dần không còn giữ được khả năng kiểm soát cảm xúc của mình nữa.

    Đồng ý rằng tình yêu là chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn với nhau. Nhưng có sự khác biệt lớn giữa chuyện san sẻ và bị tác động một cách vô thức. Sẽ tới một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng, kẻ thù của đối phương cũng thành kẻ thù của bạn, người mà đối phương ghét thì bạn cũng chẳng muốn đội trời chung. Khả năng nhìn nhận của bạn bị méo mó nhiều, khi bạn bắt đầu yêu say đắm một ai đó. Tình yêu không hề đơn giản đúng không? Có bồ đã khó lắm rồi, mà giờ làm sao chung sống hạnh phúc vời bồ mà không đánh mất chính mình, thật cũng hết sức khó khăn.

    Xem người ta là cả thế giới

    Người càng không biết thương mình, sẽ càng dành thời gian để thương người khác. Cứ tưởng mình đang yêu người ta, nhưng ít khi nhận ra rằng mình chỉ coi người ta như một đối tượng khoả lấp sự trống rỗng của bản thân.

    Sẽ là nguy hiểm nếu một người không biết thương chính mình mà lại đi thương người khác. Đó là dạng tình cảm mà cả hai đều lầm tưởng là đang thương nhau. Thời gian vài tháng đầu của tình yêu là phản ứng của những chất hoá sinh trong cơ thể. Đang cô đơn mà giờ có ai đó để tâm sự, dựa dẫm, động chạm, ôm ấp, thân mật thì cảm thấy vậy là quá đủ. Cho tới khi những chất hoá học kia bắt đầu không còn nhiều nữa, khi những bất đồng nãy sinh, khi những khác biệt quan điểm dần thay thế cho những niềm vui trước đó.

    Mà trước đó cũng có thể chỉ là niềm vui thụ động. Đi ăn với nhau, đi xem phim với nhau, đi cafe, ra công viên đều là những hoạt động thụ động. Ở đó cả hai dành sự chú tâm cho phim ảnh, đồ ăn, điện thoại, những động chạm cơ thể… chứ ít khi tâm sự để hiểu thế giới của người kia. Mà đôi lần, dù có muốn tâm sự thì… người con trai cũng thích hành động hơn là tâm sự. Cơ thể của nhau có thể tỏ tường nhưng phần tâm hồn thì như một bức tranh trừu tượng. Chẳng biết phải hiểu như thế nào cho đúng đây.

    Hồi còn một mình, bạn còn có bạn bè, còn có những thú vui, còn có sự tĩnh tại khi thỉnh thoảng tới quán quen, gọi một ly Càfe, đọc vài trang sách. Còn giờ đây, yêu người ta rồi thì bạn bè cũng bỏ qua một bên, thú vui ngày xưa cũng tạm dẹp qua để làm những điều mà đối phương thích.

    Tưởng rằng mình đang yêu hết lòng, dành cả thế giới của mình cho người ta, nhưng nếu có chút thành thật, mình có thể thấy rằng chỉ là mình có quá nhiều trống trải, người ta chỉ là cái cớ để lấp đầy sự cô đơn mà mình phải đối diện từng ngày.

    Vậy nên mình đã nhiều lần nói rằng, yêu thương chính mình chưa được, thì tổn thương là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những mối quan hệ mà chúng ta quan tâm.

    Mình sẽ còn viết nhiều về tình yêu, vì nó quá đẹp và quan trọng, tận hưởng hương vị sâu sắc của nó rồi thì không còn trông mong gì những điều hời hợt.

    Sắp tới đây vào ngày 21-22/12, mình có tổ chức workshop nói về tình yêu ở Sài Gòn, nói cho đã chứ viết chưa đã mấy đâu :D, bạn xem thử có tới tham dự được không nhé. Học yêu mình trước, rồi hãy yêu người.

  • 1000 view đầu tiên trong 24h

    Trong vòng 24 giờ đạt được 1000 view cho video và bài viết, đó là một kỉ lục, cột mốc mới của kênh Youtube và cả Blog này.

    Mình đã làm video trên Youtube được 1 năm rưỡi rồi đó, sau 18 tháng mới nếm trải cảm giác một video post lên đạt được 1000 view trong 24 giờ.

    Trong cái đại dương Youtube nơi mà việc người ta đạt được 10k view là chuyện thường, 100k view cũng hơi thường và 1.000.0000 view cũng không có điều gì bất thường cả, thậm chí con bé học trò của mình đã làm được những clip thường xuyên đạt triệu view cách đây 3 năm, mà giờ thì nó mới chỉ có 26 tuổi. Thì việc mình có clip đạt được 1000 view có nhiều điều để nói lắm chứ.

    Có gì khác biệt về mặt cảm xúc giữa clip chỉ vài trăm view, với clip ngàn view không? Đứa nào nói không có là xạo, nhưng mình thấy rằng sự khác biệt về cảm xúc là không lớn chút nào cả.

    Danh tiếng là con dao hai lưỡi, có thể làm những nghệ sĩ dần đánh mất chính mình bất kì lúc nào. Khi đã để danh tiếng chiếm lấy cái tôi của mình, nhiều nghệ sĩ không còn làm nghệ thuật như trước đó nữa. Họ tìm cách phục vụ số đông, hơn là để cảm xúc của bản thân được tuôn chảy một cách thoải mái.

    Còn đối với những người làm nội dung, sự thành công hoặc thất bại trong sự nghiệp sản xuất của họ dựa vào những con số. Lượt người theo dõi, lượt view, lượt Like hay là Dislike

    Mình bắt đầu với Youtube rất thận trọng và chậm rãi, tới bây giờ cũng chưa có dấu hiệu nào của sự tăng tốc. Nhưng quan trọng là mình hài lòng với sự chậm rãi đó, xét cho cùng thì mình luôn hiểu lí do mình đến với Youtube, và đó chắc chắn không phải là sự nổi tiếng, mà cuối cùng được 1000 like rồi mấy ông ơi, ăn mừng thôi nào ha ha.

    Cái bẫy của Youtube nói riêng và mạng xã hội nói chung là nó rất dễ để bạn nói/thể hiện nhiều hơn là cái bạn đang có. Nói quá lên một chút, nói xạo đi một tẹo, giật tít mạnh mạnh thì đám đông mới khoái đúng không? Chứ nếu cứ hiền lành chân thật thì nên như mình, đừng chạy theo cuộc đua của những con số hàng trăm ngàn, hàng triệu. Số tới đâu hài lòng tới đó, và đúng hơn là hài lòng với sản phẩm mình làm ra, còn con số là điều mình không thể kiểm soát được và cũng không nên kiểm soát làm gì.



    Có lần vợ mình cắm xong một bình hoa, nhìn bạn không vui lắm khi đang sắp chụp ảnh, mình hỏi là:

    “Ủa có gì hả em?”
    “Em thấy không có đẹp”
    “Nhưng mà lúc làm nó em có thấy ổn không?”
    “Em thấy vui”

    Lúc này mình mới giải thích.

    “Quan trọng không phải là em làm xong em thấy nó không đẹp, mà điều em cần phải chú ý là cảm xúc của em khi em làm bó hoa này, đó là cái quan trọng nhất. Khi em thấy không đẹp, thông thường là em so sánh với những mẫu hoa em đã biết, với những nguyên tắc em đã học hoặc với những kì vọng mà em đã có sẵn.

    Để làm đẹp theo chuẩn của người khác không khó, nhưng để em có sự kết nối và cảm xúc bình an khi em sáng tạo ra tác phẩm của mình, đó là cái rất khó để học được, cảm xúc là điều em phải cảm nhận, nó không phải cái em có thể giả tạo hoặc copy từ ai đó”

    Công việc sáng tạo luôn có hai phần.

    Phần thứ nhất là toàn bộ thời gian bạn dành cho tác phẩm của mình. Từ lúc nảy ra một ý tưởng trong đầu, rồi viết xuống hoặc ngồi nghĩ về hình ảnh mà bạn muốn tạo ra, nếu có lúc nào đó may mắn và tập trung, bạn rơi vào trạng thái “Flow”, đây là lúc mà bạn quên hết thế giới bên ngoài để hoàn toàn tập trung vào việc mà bạn đang làm. Đó là cảm giác rất lạ vì bạn quên đi nỗi lo lắng hằng ngày, quên đi những lời đánh giá nhận xét từ người khác, bạn hoàn toàn tập trung vào tác phẩm của mình, một cách tuyệt đối.

    Phần hai, sản phẩm của bạn được tiêu thụ, cảm nhận, đánh giá, phân tích, thẩm định từ toàn bộ thế giới. Và đây là lúc mà toàn bộ sự sáng tạo của bạn có thể bị giết chết, vì sự kì vọng và đánh giá hoàn toàn không theo một mô thức nào của đám đông.

    Đám đông hoàn toàn có quyền nhận xét, đánh giá tiêu cực, khen ngợi, chê bai thậm chí là sỉ nhục tác phẩm của bạn, đó là quyền của họ. Nhưng cách bạn tiếp nhận lời khen chê đó sẽ ảnh hưởng ngay tới sự tự tin và ảnh hưởng tới những tác phẩm tiếp theo của bạn.

    Làm Youtube, viết sách, chụp ảnh, nấu ăn, vẽ tranh hay bất kì công việc nào khác mà chúng ta phải làm hằng ngày, để có hai quá trình như ở trên, đầu tiên là chúng ta tạo ra sản phẩm của mình, sau đó chúng ta vui sướng vì được khen ngợi hoặc tổn thương vì bị chỉ trích. Mà bạn biết rồi đấy, trên con đường sáng tạo thì người làm sáng tạo ít khi quan tâm đến lời khen lắm, một trăm lời khen có thể chỉ làm họ vui trong vài ngày, nhưng một lời chê có thể làm tổn thương họ tuần này sang tuần khác.

    Mình từng đọc được comment của 2 em làm review sách trên Youtube, rằng thà chỉ 50 cái like còn hơn là bị 1 cái dislike mà không biết người ta dislike mình vì lí do gì.

    Sức khoẻ tinh thần là điều quan trọng hàng đầu với người làm sáng tạo. Và môi trường online không phải là nơi an toàn để chúng ta có những lớp khiên bảo vệ cần thiết, có chăng chỉ là phải biết tự bảo vệ mình, bảo vệ kì vọng của mình.

    Mình dần tìm được cảm giác yêu thích khi ngồi trước máy quay, ánh mắt đã có sự tập trung tuyệt đối vào camera, mình dần điều khiển được giọng điệu của mình, câu từ của mình và dần cảm nhận rằng mình đang nói với những con người thực, chứ không phải chỉ là chiếc camera Canon 700 cũ, mình đổi với một shop bán máy ảnh, phải bù thêm 500k vì con Fuji X100s của mình có vài chỗ trầy xước.

    Một video được upload lên, mình sẽ ngừng kì vọng về nó. Nếu có nhiều view thì tốt, không có nhiều view thì không xấu chút nào cả. Clip nhiều view đơn thuần đó là thông điệp mà nhiều người muốn nghe và họ cần nghe vào thời điểm đó. Clip nào ít view thì đơn thuần thông điệp mà mình truyền đi không phải là điều họ cần phải nghe, chỉ đơn giản như vậy.

    Mình đã từng trải qua giai đoạn thấp thỏm chờ xem clip được nhiều view không, nhiều like không… và nó lấy đi của mình rất nhiều năng lượng và sự tập trung. Sự thật là trong 1 năm đầu tiên, số lượng video mà mình sản xuất khá èo ọp và thất thường.

    Nhưng khi đã hiểu về các giai đoạn của một người làm sáng tạo, mình bắt đầu thấy bản thân vào “flow” nhiều hơn.

    Tháng 10 vừa rồi, mình sản xuất 12 videos. Số lượng videos có thể hơn 4 tháng cộng lại của những ngày mới bắt đầu làm Youtube. Mình đứng trên cơn sóng của sự khen chê, lướt trên nó để quay lại với guồng sáng tạo của mình.

    Càng vào “flow” mình càng có nhiều ý tưởng để làm, càng mở rộng bản thân ra chứ không chỉ là những clip về review sách như định hướng ban đầu nữa.

    Mình đã từng không thích chia sẻ vì luôn có nỗi sợ bị chỉ trích hiện diện, nhưng mình tin rằng chỉ trích là cái giá phải chấp nhận, cảm xúc phải hiểu và bình thường hoá nó, nếu muốn trao đi những thông điệp tích cực và đúng đắn.



    Hồi xưa mình luôn tin mình sẽ luôn mang được giá trị tới cho ai đó, giờ thì mình rất tin là có rất nhiều người vẫn theo dõi từng bước chân của mình. Dù đã không còn dùng fb 2 năm nay, dù số điện thoại chỉ có 6 người biết. Họ vẫn theo dõi mình, cách này hay cách khác. Mà cách mình hay nghe được gần đây nhất là rất nhiều bạn bè vẫn đang nằm vùng đọc hết từ blog tới video trên Youtube haha.

    Câu chuyện 1000 view cuối cùng thì cũng chỉ là để mang tới một thông điệp nào đó. Và nếu bạn đọc tới đây thì câu chuyện và tittle bài viết đã làm tốt chuyện của nó rồi. Mình lại tiếp tục là những điều mà mình đang làm thôi.

    PS: Cuối tuần này mình sẽ hoàn thành xong 1 chiếc ebook hay hay đầu tay cho blog ahapyman này, nếu bạn muốn được đọc đầu tiên, miễn phí và cho mình góp ý thì để lại emai nha http://bit.ly/ebookvuilen

    Xem thêm: 100 cuốn sách Vui Lên khuyên đọc

  • Dạy học cho mấy đứa nhỏ nhỏ

    Hôm nay dạy học cho cho mấy đứa nhỏ ở lớp trưởng thành, sẽ học về lối sống Zero Waste, mà mình thì mệt trong người, đành dời buổi học sang cuối tuần. Kết chút chuyện cho các bạn nghe ấm lòng chơi chơi.

    Đà Lạt chính thức vào đông rồi, thời tiết chuyển lạnh, mình cũng không quá chú ý, kết quả là dính lạnh khi đang ngồi thiền cách đây hai hôm.

    Như thường lệ, mình vẫn dậy lúc 4am, rồi đọc sách, viết lách cho tới hơn 5h xíu mới ngồi thiền, tưởng chọn sau 5am là tốt rồi, nhưng không phải vậy.
    Ngồi được 15 phút thì cảm nhận luồng khí lạnh chạy qua cửa, chạy lên chân và hông. Nhắm thấy không ổn, mình dừng buổi thiền lại. Vậy mà vẫn thấy trong người dở dở ương ương, dán diện chẩn được hai hôm để tăng cường năng lượng, hôm nay cũng ổn rồi, nhưng mình cảm giác rõ là nếu tối nay ngồi dạy 2 tiếng, kiểu nào cũng bịnh.

    Đó là lí chính mà có chiếc blog tối hôm nay.

    Để kể chuyện dạy học cho lớp Trưởng thành, có mấy câu chuyện dễ thương lắm.

    Có một cô bé tên Anh Đào, sinh viên ngoại thương, vô lớp là nó học rất chăm chú, năng lượng của sự tập trung rất cao độ. Chính vì vậy nên mặc dù học livestream nhưng mình vẫn thấy năng lương háo hức của nó bên kia màn hình.

    Bạn nó, người dắt nó tới các khoá học của mình kể lại rằng “Từ ngày Anh Đào nó học lớp anh, ai rủ nó đi chơi nó cũng bỏ hết để ở nhà học” Mình bán tin bán nghi, cho tới tuần rồi, nó bảo nó đang đi du lịch, vậy mà cuối tuần vẫn dành thời gian cho lớp học Trò chuyên bình An, đây là lớp thứ 3 mà nó tham gia ở trường, sắp trở thành học viên thân thiết, như những em học viên từ FTU khác rồi, coi bộ duyên mình với FTU còn dài.

    Bé này nó bảo “Các buổi học rất hay nhưng nó hay bị đơ, cần thời gian để xử lí”

    Mình thấy ổn với chuyện đó, vì những điều mình chia sẻ trong lớp không phải là những điều quá thông thường để có thể bắt gặp ở bất kì đầu trên mạng hoặc trong những cuộc nói chuyện thông thường. Mình cũng thường không bắt tụi nhỏ phải nghe theo, cho tụi nó không gian để đặt câu hỏi, so sánh. Với con bé Anh Đào này, mình học thêm rất nhiều về khả năng kiên nhẫn với học viên, kiên nhẫn với sự tiếp thu, đây là điều mà chắc mình khó làm được ở ngày xưa, luôn mong đợi sự thay đổi, luôn muốn người khác phải thế này hay thế nó, vì mình nghĩ điều đó là tốt cho họ.

    Kiên nhẫn với người khác, là một trong những bài học trưởng thành mà mình thấy ấn tượng trong thời gian qua. Mỗi người có một lộ trình phát triển. Và mình với vai trò là người dẫn đường, chỉ nên giúp họ bắt đầu bước đi, không ép đi nhanh hơn, cũng không chê bai nếu họ đi chậm hơn, để họ là họ, đi con đường của họ, mình chỉ là người quan sát bên đường


    Lại kể về thằng bé Trời, nó ở bên Hàn quốc, cũng là một học viên mình thấy lạ lùng. Lúc nghe nó đi Hàn theo dạng xuất khẩu lao động, mình đã thấy ngạc nhiên.

    Là vì những bạn qua đó lao động, đa phần sẽ bận rộn với công việc, về tới nhà thì chắc ngủ nghỉ xem phim, vậy mà giờ nó dành 2 buổi một tuần, tham gia các lớp học với mình, quả là một nỗ lực học tập rất đáng trân trọng.

    Không chỉ là lao động bên Hàn, thậm chí là những bạn thanh niên trẻ độ tuổi <30 ở Việt Nam, cũng không nhiều bạn có tinh thần ham học như vậy. Lifelong learner đã và sẽ còn lâu mới trở thành một từ quen thuộc ở nước mình.

    Trong một buổi học gần đây, buổi học với chủ đề rất hấp dẫn “Đi về đâu khi đời vô định” nó nói rằng hồi xưa tưởng rằng đi lao động nước ngoài, có tiền gửi về nuôi gia đình là hạnh phúc, giờ làm được rồi, lại không cảm thấy gì nhiều.

    Mình rất vui khi xong buổi học, ẻm nói là học xong cảm thấy vô định hơn nhưng giờ thì có cảm giác hài lòng với sự vô định ấy. Tối đó mình có một niềm vui nho nhỏ len lỏi, khi các bạn nhỏ bắt đầu thoải mái với sự vô định.

    Thật khó thoải mái khi mà lớn lên, chúng ta luôn bị ảnh hưởng bởi những người thành công, những doanh nhân, những phụ huynh luôn bắt chúng ta phải có định hướng sống rõ ràng, phải có tầm nhìn mục tiêu. Một lúc nào đó, bạn thử hỏi những người ấy, định hướng trong cuộc sống của họ là gì?

    Nếu câu trả lời là “Để thành công, thành đạt, giàu có, cuộc sống ổn định…” thì mình không ngạc nhiên gì đâu.

    Một cô bé khác, tên Hoa, đã từng trải qua trầm cảm, đặt những câu hỏi trong lớp rất chất lượng, mình tin là em cũng đã đi học chỗ này chỗ kia nhiều, một bạn trẻ với tinh thần Lifelong learner cũng rất thích học và chịu khó lắng nghe.


    Cái mà mình làm nhiều cho em, là sự lắng nghe. Những năm đầu tiên đi dạy, mình thích nói, thích trả lời câu hỏi của người khác, ít khi nào chịu lắng nghe họ thật sâu.

    Thật may là 2 năm rồi đã học cách lắng nghe thật tốt, lắng nghe với sự chú tâm nên nghe được nhiều hơn từ những câu chuyện của các bạn, hiểu sâu hơn chứ không chỉ là những ngôn từ.

    Bé Hoa này, rất sâu sắc và biết cách nói lên cảm xúc bản thân mình, phần vì em có trải qua những tổn thương, phần vì em nhận thức được sức mạnh của cảm xúc ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của em thế nào.

    Mình cứ hình dung cô này chắc mặt mũi phải u sầu lắm đây, vậy mà mấy tuần trước nhận được hình của em ấy, mình thấy sáng bừng sức sống (xin lỗi bạn, bị câu quảng cáo nào đó nó lậm vào đầu). Số là mình đang thực hành chữa trị mấy bệnh về cảm xúc, mãn tính bằng Reiki, cũng chỉ là mở lời nói với em ấy là anh thử xem thế nào. Mong một ngày có kết quả tốt đẹp mình kể cho mấy bạn nghe.

    Còn nhiều câu chuyện khác, hôm nay đầu óc vẫn chưa thanh toát, kể tạm tới đây, hẹn bạn nhiều câu chuyện khác vào những hôm sau.